Lý trí quỷ, lí trí khỉ và lý trí người

Tôi đang hướng dẫn một học trò làm về game theory ứng dụng vào marketing, là thứ mà bản thân tôi không rành, nhưng vẫn làm vì nó còn dễ làm thực sự và dễ ra kết quả có ý nghĩa (đối với nghiên cứu sinh) hơn là toán lý thuyết như hình học vi phân – vừa vất vả hơn nhiều vừa khó làm ra cái gì có ý nghĩa, trong hoàn cảnh điều kiện hạn chế làm việc ở một trường địa phương. Thế là được dịp học về marketing. Sẽ ứng dụng ngay vào Sputnik Education

Một trong các khó khăn của việc ứng dụng game theory vào marketing, như người ta chỉ ra (xem bài báo của Domicini 2011), là trong game theory có nhiều giả thiết không thể thoả mãn được trong marketing. Đặc biệt là giả thiết về tính lý trí (rationality) của các player (ở đây là người mua hàng). Hành vi tâm lý của người mua hàng không rational. Các yếu tố đầu tiên khiến người ta chọn mua đồ không phải là giá cả / chất lượng, mà là những yếu tố khác ảnh hưởng tâm lý. Thậm chí, người ta còn nói rằng các con khỉ có lý trí chứ người không có lý trí (khi là khách hàng)

Một ví dụ là băng nhạc Radiohead cho phép mọi người tải nhạc của mình xuống và trả tiền bao nhiêu cũng được (ai thích trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, không thích thì không trả). Nếu là “duy lý trí” thì đáng nhẽ phải không trả gì. Nhưng trên thực tế có khoảng 50% số người tải nhạc xuống có trả tiền, và trả trung bình $6/người trả. Các con khỉ trong hoàn cảnh tương tự như vậy sẽ không có con nào trả gì hết.

Chẳng nhẽ người lại kém lý trí hơn khỉ thật à? Nghe rất là vô lý!

Như vậy, ta cần định nghĩa lại thế nào là lý trí. Làm cái gì có lợi cao nhất cho cá nhân mình (mà không cần biết đối phương thiệt lợi ra sao) thì là lý trí … của khỉ. Người trong xã hội khác khỉ ở chỗ còn biết nghĩ đến cả lợi ích của đối phương. Đó cũng là lý trí, một loại lý trí học được trong quá trình phát triển xã hội, cần có hợp tác thì tốt hơn cho toàn bộ các thành viên trong xã hội. Như vậy, trong ví dụ của Radiohead, thì những người trả tiền không phải là “irrational”, mà là “rational at societal level” (có lý trí ở mức xã hội, mức cao hơn là mức cá nhân của khỉ).

Ở cực ngược lại, có lẽ có thể đưa ra cả khái niệm lý trí của quỷ nữa: cốt làm sao làm hại đối phương, chứ không chỉ là không nghĩ đến đối phương có lợi hay không.

Ứng dụng bậc thang lý trí quỷ – khỉ – người vào các xã hội khá là thú vị. Xã hội văn minh thì lý trí ở mức người (quan tâm đến lợi ích của cả những người khác và của xã hội). Xã hội kém văn minh thì lý trí ở mức khỉ (ích kỷ, khôn lỏi), còn xã hội đồi bại thì lý trí ở mức quỷ :)

Xứ thiên đường thì lý trí ở mức nào?

Ref: Gandolfo Dominici, game theory as a marketing tool: uses and limitations, Elixir Marketing, 36 (2011), 3524-3528.

Print Friendly

1 comment to Lý trí quỷ, lí trí khỉ và lý trí người

  • tịt MonsterID Icon tịt

    Xứ thiên đường thì lý trí ở mức nào?

    Tất nhiên là lý trí của khỉ-quỷ.
    Chính xác là lý trí của khỉ-quỷ-cộng sản!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.