Chuyện chính trị nước Pháp

Ở Pháp có đến mấy chục đảng phái chính trị khác nhau, nhưng đại loại có thể chia ra thành một số xu hướng chính như sau:

Đảng Lười (PS, tả), với những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Jean Jaures, François Mitterand, là một trong hai đảng cầm quyền chính ở Pháp. Ngày xưa, Đảng Lười … chưa lười, và có ý nghĩa lớn trong việc giảm giờ làm cho công nhân từ trên 70 giờ một tuần xuống còn trên 40 giờ, và xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội ở Pháp. Tuy nhiên, thời kỳ công nhân bị bóc lột qua lâu rồi, Đảng Lười đã đi quá đà khi muốn giảm giờ làm xuống còn có 35 giờ một tuần, và đưa ra quá nhiều quy định hạn chế tự do của doanh nghiệp, khiến cho kinh tế Pháp trì trệ. Đảng này thu hút những người có xu hướng lười biếng, không thích làm nhiều mà chỉ thích hưởng nhiều phúc lợi.

Đảng Tham (LR, hữu) cùng với Đảng Lười là hai đảng thay nhau cầm quyền ở Pháp trong nhiều thập kỷ qua, với những nhân vật sáng giá như Charles de Gaule và Jacques Chirac. Đảng này đại diên cho chủ nghĩa tư bản, tự do về kinh tế. Các chính sách của đảng tham có xu hướng tốt cho phát triển kinh tế hơn đảng lười, nhưng xấu cho phúc lợi xã hội và tái phân bổ của cải. Đảng này thu hút những người thích vơ vét của cải quyền lực và không thích chia phần cho người khác.

Đảng Sợ (FN, cực hữu) đại diện cho các tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, quay lưng lại với châu Âu, với thế giới, với các tiến bộ của loài người. Một thứ phát xít. Mấy thập kỷ trước đây, Đảng Sợ chỉ là một đảng nhỏ. Nhưng trong vòng 1 của đợt bầu cử các vùng của Pháp chủ nhật tuần trước, Đảng Sợ được những gần 30% số phiếu, nhiều hơn cả Đảng Tham lẫn Đảng Lười. Thật là một kết quả đen tối cho nước Pháp. Đảng Sợ đánh vào nỗi sợ của người dân thường: sợ khủng bố,  sợ người nước ngoài, sợ Hồi giáo và đạo Do Thái, sợ thất nghiệp, v.v.  Nỗi sợ đó đang càng ngày càng tăng ở nước Pháp, đặc biệt là sau đợt khủng bố ngày 13/11/2015.

Đảng Giữa (MoDem, UDI) là một đảng lớn, cũng từng có thời oanh liệt với một tổng thống (Giscard d’Estaing).  Tuy đường lối của Đảng Giữa khá hài hòa, nhưng trong một xã hội bị phân cực hóa thì đảng giữa bị yếu thế đi nhiều: đảng này bị ít người ghét, nhưng cũng không thu hút được những người lười, những người tham, hay những người sợ, nên số phiếu bầu cho đảng này chỉ còn dưới 10%, giảm xuống từ 15-20% một-hai thập kỷ trước đây. Trong đợt bầu cử vùng vừa rồi thì Đảng Giữa không đứng riêng mà liên minh với Đảng Tham

Đảng Ôm (cây, Ecologists). Đảng này là một trào lưu tương đối mới, lấy việc bảo vệ môi trường làm trọng tâm. Nước Pháp đủ tiến bộ để có một lượng không nhỏ người dân rất quan tâm đến môi trường, Tuy nhiên, khi nền kinh tế đang bì bẹt với tỷ lệ thất nghiệp hơn 10% và nỗi sợ ngày càng tăng, thì các vấn đề môi trường bị xếp hàng thứ yếu, và do vậy đảng này chỉ nhận được 5-7% số phiếu. Đảng ôm được xếp vào cánh tả, hay liên minh với Đảng Lười, bởi đã ôm cây thì khó mà có thể tham hay sợ được.

Đảng Hoang (PCF). Hoang ở đây tức là hoang mang. Đẻ ra từ thời Lenin, Đảng này cũng có một quá khứ vinh quang khi trở thành một lực lượng nòng cốt chống phát xít Đức ở Pháp, và từng tham gia các chính chủ của phe tả. Đảng này tuy hướng theo các ý tưởng đại đồng cao đẹp (và không tưởng) nhưng rất hoang mang về đường lối sau khi biết được sự thật những gì xảy ra ở thành trì cộng sản Liên Xô. Gần đây, Đảng Hoang đã quyết định bỏ búa liềm khỏi cờ đảng. Ở Pháp, Đảng Hoang không phải là cực tả, mà là cánh tả truyền thống, hay liên minh với Đảng Lười. Tuy số phiếu bầu cho Đảng Hoang ngày càng khiêm tốn (chỉ còn dưới 5%) nhưng Đảng Hoang vẫn là một trong các đảng có số đảng viên cao (cỡ 100 nghìn người, bằng một nửa so với Đảng Tham và Đảng Lười) và có nhiều nhân vật có uy tín (làm thị trưởng, đại biểu quốc hội, v.v.)

Đảng Lú (Luýt Ú-vrie và NPA) là xu hướng kiên quyết giữ vững các tư tưởng cộng sản cực đoan từ thời Trotskii: quốc hữu hóa toàn bộ các nhà máy, xóa bỏ sở hữu tư, v.v. Khác với Đảng Lú ở một số nơi khác, các lãnh đạo Đảng Lú ở Pháp không có bằng GS hay TS. Một trong các trưởng đảng ngày nay là một anh chàng đưa thư của Bưu Điện. Đảng này thu hút những người có trình độ văn hóa thấp, dễ bị lôi cuốn bởi các tư tưởng lú, và cũng dễ nhảy từ cực tả sang cực hữu và ngược lại.

Chủ Nhật này là vòng 2 của bầu cử vùng tại Pháp. Dự đoán có đến 2 vùng lớn có thể rơi vào tay của Đảng Sợ. Đây thật sự sẽ là một bước đi lùi của Pháp, và là sự chiến thắng của nỗi sợ. Mô hình dân chủ Pháp hiện tại với các đảng như Đảng Lười, Đảng Tham, v.v. có lẽ không còn hợp thời đại nữa? Điểm dở của mô hình dân chủ theo đảng phái này là nó tạo ra những lãnh đạo của đất nước không có chuyên môn gì ngoài chuyên môn đấu đá quyền lực, bè phái?!

Print Friendly

4 comments to Chuyện chính trị nước Pháp

  • hongvan MonsterID Icon hongvan

    Bai viet cua Zung sac sao lam, dung khong rieng cho nen chinh tri cua Phap ma cua Duc, va nhieu nuoc nua.
    Thoi dai digital information, nen chinh tri se can cai to de khong con bon dot nat tham quyen lanh dao nhan dan qua su ung ho cua nen bao chi lua doi nua.
    (Tieng Duc moi trong nam 2015 duoc nhan dan Duc nhiet tinh dung thuong xuyen la tu Luegenpress= Bao chi lua doi.)
    Dung co lam duoc mo hinh cho nen dan chu moi qua ly thuyet tro choi ( game theory) cho nhan dan Phap va cac nuoc khac dung duoc khong?

    Chi Van

  • hongvan MonsterID Icon hongvan

    The final chapter of the historical part of the book deals with the repercussions
    of Enlightenment thinking through its manifestations in two political systems: the
    newly established United States of America and the post-revolutionary France. The
    Co quyen sach nay hay

    Tangian, Andranik: Mathematical theory of democracy.
    Studies in social choice and welfare
    XIII, 615pp. Springer, Berlin-Heidelberg, 2014. e 142.79

    http://micro.econ.kit.edu/downloads/BookReview_AndranikTangian2013.pdf

    author maintains that neither of these originally strove for democracy in the classic
    sense. Rather, in their emphasis on representation and voting they were based on the
    aristocratic view of decision making. This confusion of democracy and representation,
    the author argues, continues to the present day and is reflected in UN resolutions as
    well as in the Lisbon Treaty of the EU. Many readers will undoubtedly find this
    chapter the most puzzling and provocative in the book. It certainly alerts us to be
    careful in making conceptual distinctions between representation and government.
    The author points out that many intuitively desirable things are even today associated
    with democracy, although conceptually they have nothing to do with it. One such thing
    is representative government…

    Andranik Tangian has written an impressive volume, not only in size, but particularly
    in terms of the fields covered. The author’s erudition is remarkable. Many new
    and thought-provoking ideas are introduced and defended. Some of these will no doubt
    become subject of vigorous scholarly debate in the coming years. The historical part
    of the book is suitable for independent study and, combined with McLean and Urken’s
    Classics of Social Choice, would work well as a text for a course on history of democratic
    thought. Parts two and three make for a rough ride for non-mathematicians,
    but with appropriate instruction, are suitable for advanced doctoral courses in welfare
    economics, political science and applied mathematics.

  • admin MonsterID Icon admin

    Merci chị Vân, quyển sách đó có vẻ hay đấy, em vừa download về xem.

  • hongvan MonsterID Icon hongvan

    Chi cung dang doc. Tac gia von tu Institute of Information Theory cua Vien HLKH LX(phao dai cua nguoi Do Thai, noi lam viec dau tien cua Maxim Kontsevich) hien dang lam viec o Duc. Co gi thang 5 thao luan tiep nhe.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.