Về một lỗi trong bản dịch cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” (Buồn ơi chào mi)

Thủ trưởng của tôi mới nhận được sách “Buồn ơi chào mi” mà Nhã Nam xuất bản, rất buồn khi phát hiện ra họ đã tự ý sửa bản dịch, làm sai hoàn toàn nghĩa của bài thơ ngay ở trang đầu cuốn sách do thủ trưởng dịch, nên có viết bài dưới đây nhằm đính chính với độc giả:

Về bản dịch cuốn tiểu thuyết Bonjour Tristesse (Buồn ơi chào mi)
mới được phát hành ở Việt Nam (Nhã Nam, 2014)

Lê Ngọc Mai

Năm 2013, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đề nghị tôi dịch cuốn Bonjour Tristesse của Françoise Sagan. Tôi được biết là trước đó, cuốn tiểu thuyết này đã từng được dịch ra tiếng Việt ở cả miền Nam lẫn miền Bắc. Nhưng vì nhiều lý do, Nhã Nam không thích sử dụng lại các bản dịch đã có nên họ liên hệ với tôi, một người dịch văn học từng làm việc lâu năm với họ và hiện sống ở Pháp, để đề nghị dịch lại. Với suy nghĩ là một tác phẩm văn học có thể có nhiều bản dịch khác nhau, tôi đã nhận lời dịch cho Nhã Nam.

Tên sách ban đầu được tôi chọn cho bản dịch này là “Buồn ơi xin chào”.  Tuy chưa được đọc các bản dịch trước đây, nhưng tôi có nghe nói rằng ít nhất là một trong các bản dịch đó có tên gọi là “Buồn ơi chào mi”, và cái tên này đã trở nên khá quen thuộc với không ít người Việt Nam, nhất là khi có một bài hát khá phổ biến cũng mang tên gọi như vậy . Lý do khiến tôi chọn tên gọi “Buồn ơi xin chào” chứ không lấy lại tên “Buồn ơi chào mi” không phải là do muốn khác người, mà đơn giản chỉ vì là một người Hà Nội, đại từ “mi” hết sức xa lạ đối với tôi, có thể nói là không bao giờ được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Trong khi đó, cái tên Bonjour Tristesse được Françoise Sagan lấy cảm hứng từ một bài thơ của Paul Eluard (được trang trọng cho in lại ở ngay đầu cuốn sách), mà trong bài thơ ấy thì Nỗi Buồn (Tristesse) được nhà thơ diễn tả như một cái gì đó hết sức gần gũi, quen thuộc, thân thương, nó đến, nó đi, rồi nó lại đến, vương vấn luẩn quất khắp nơi, bàng bạc trong mọi hình ảnh, đường nét… Đối với tôi, đương nhiên là không thể dùng một đại từ xa lạ để diễn tả một thứ gần gũi thân thuộc như vậy được. Vì vậy, tôi đã tránh dùng từ “mi”.

Trong quá trình làm việc giữa người dịch và biên tập viên của Nhã Nam, tên gọi của cuốn sách chưa bao giờ được đem ra thảo luận, mà Nhã Nam không đem ra thảo luận thì tôi hiểu là họ chấp nhận phương án của người dịch.

Thế nhưng đột nhiên trước khi sách được phát hành thì tôi nhận được e-mail của một bạn biên tập viên của Nhã Nam (người trực tiếp làm việc với tôi về cuốn sách này), báo tin sách sắp ra, và nhân thể thông báo luôn một câu ngắn gọn là cuối cùng Nhã Nam đã quyết định đổi tên sách là “Buồn ơi chào mi” cho thân thuộc hơn.

Vì những lý do đã nói ở trên, tôi không thích tên gọi “Buồn ơi chào mi”. Nhưng mặt khác, khi ký hợp đồng dịch sách với Nhã Nam, tôi đã chấp nhận một điều khoản quy định rằng “quyền quyết định cuối cùng về tên sách thuộc về Nhã Nam chứ không thuộc về người dịch” (tất cả các dịch giả từng làm việc với Nhã Nam chắc đều biết điều khoản này). Vì vậy, tuy có giải thích thêm với biên tập viên của Nhã Nam lý do chọn tên sách của tôi, tôi vẫn chấp nhận sự lựa chọn của họ. Tôi tự an ủi rằng tuy từ “mi”  không quen tai tôi, nhưng với người dân ở các vùng khác có thể lại rất quen tai, cho nên người dịch có rút lui “cái tôi” của mình một chút ở đây cũng không sao. Lúc đó, tôi không ngờ là việc thay đổi cái tên bên ngoài bìa sách như vậy sẽ dẫn tới một lỗi lớn ở trang bên trong của cuốn sách.

“Buồn ơi chào mi” được phát hành ở Việt Nam vào quãng tháng 10/2014. Do tôi không sống ở Việt Nam, những bản sách biếu dành cho dịch giả đã được Nhã Nam chuyển đến cho mẹ tôi ở Hà Nội sau khi sách ra.

Đến tháng 2/2015 này, sau khi chồng tôi có việc về Hà Nội và mang sách sang Pháp cho tôi, thì tôi mới được nhìn thấy tận mắt cuốn sách này. Khi mở sách ra xem, đập vào mắt tôi là bài thơ của Paul Eluard in ở trang đầu. Tôi lơ đãng đọc lướt lại bài thơ đó và… choáng váng. Sau khi trấn tĩnh được, tôi đã ngồi vào máy tính viết bức thư sau cho các bạn ở Nhã Nam (tôi trích ra đây một phần – nội dung chính – của bức thư) :

…Thật đáng buồn là khi mở sách ra, đập vào mắt chị là bản dịch bài thơ của Paul Eluard đã bị Nhã Nam sửa sai be bét và tệ nhất là khi bọn em sửa, không hề báo cho chị biết nên chị không biết đường mà ngăn cản bọn em. Chị buồn vô cùng và cảm thấy xấu hổ về những lỗi dịch sai như vậy bị gán vào tên mình.

Vấn đề là thế này : khi sách chuẩn bị ra, Minh Thu chỉ báo cho chị biết là Nhã Nam quyết định đổi tên sách chị dịch (vốn là “Buồn ơi xin chào”) thành “Buồn ơi chào mi”, nhưng không hề nói là Nhã Nam đổi cả câu “Buồn ơi xin chào” trong bài thơ của Paul Eluard thành “Buồn ơi chào mi”. Lúc đó, chị không được nhìn thấy sự sửa đổi của Nhã Nam, chỉ nghe Minh Thu nói về thay đổi của tên sách, thì chị không phản đối gì, vì khi ký hợp đồng chị đã biết rằng quyền quyết định tên sách là của Nhã Nam. Tuy vậy, chắc Minh Thu cũng nhớ rằng chị có nói là chị không thích cái tên Buồn ơi chào mi, vì chị không thích đại từ mi.

Nhưng nếu chỉ ở tên sách thôi thì không có vấn đề gì (ngoài cái sự không thích của chị). Vấn đề trầm trọng là ở chỗ : khi sửa câu thơ “Buồn ơi xin chào” trong bài thơ của Paul Eluard thành “Buồn ơi chào mi”, Nhã Nam đã làm sai toàn bộ bài thơ.

Bài thơ chị dich thế này : Buồn ơi vĩnh biệt – Buồn ơi xin chào – Em in hằn trên những vạch trần nhà – Em in hằn trong những đôi mắt tôi yêu – Em nào đâu hẳn là nỗi khổ – Bởi những môi cằn gọi tên em – Vương vấn nụ cười ….”

Nếu đọc bài thơ một cách có đầu có đuôi thì phải hiểu ngay rằng từ “em” ở đây là để chỉ nỗi buồn. Chị dịch như thế vì chị thấy cách gọi đó hay hơn, thơ hơn là “mi”. Nếu Nhã Nam thấy từ “em” mà chị dịch không phù hợp để nói về nỗi buồn, thì phải trao đổi với chị, chứ không được tự tiện sửa bài thơ như thế. Khi bọn em sửa câu “Buồn ơi xin chào” thành “Buồn ơi chào mi” , nhưng những câu khác thì vẫn giữ nguyên từ “em”, thì bọn em đã làm sai nghĩa hoàn toàn bài thơ, biến “em ” thành một em nào đó chứ không còn là nỗi buồn nữa.

Để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn, tôi xin đưa lại ra đây bản tiếng Pháp của bài thơ, bản dịch bài thơ này ra tiếng Việt in trong sách của Nhã Nam và bản dịch ban đầu của tôi :

Bản gốc tiếng Pháp:

Adieu tristesse,
Bonjour tristesse.
Tu es inscrite dans les lignes du plafond.
Tu es inscrite dans les yeux que j’aime
Tu n’es pas tout à fait la misère,
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent
Par un sourire.

Bonjour tristesse.
Amour des corps aimables.
Puissance de l’amour
Dont l’amabilité surgit
Comme un monstre sans corps.
Tête désappointée.
Tristesse, beau visage.

Bản dịch bài thơ này in trong sách của Nhã Nam :

Buồn ơi vĩnh biệt
Buồn ơi chào mi
Em in hằn trên những vạch trần nhà
Em in hằn trong những đôi mắt tôi yêu
Em nào đâu hẳn là nỗi khổ
Bởi những môi cằn gọi tên em
Vương vấn nụ cười

Buồn ơi chào mi
Tình yêu của những tấm thân xinh
Mãnh lực của ái tình
Nơi nét duyên vụt hiện
Như quái vật không thân
Đầu chứa chan thất vọng
Gương mặt đẹp nỗi buồn

(Hai dòng in đậm là hai dòng mà Nhã Nam tự sửa không hỏi ý kiến người dịch).

Và dưới đây là bản dịch ban đầu của tôi, xin đính chính để độc giả đọc lại cho đúng :

Buồn ơi vĩnh biệt
Buồn ơi xin chào
Em in hằn trên những vạch trần nhà
Em in hằn trong những đôi mắt tôi yêu
Em nào đâu hẳn là nỗi khổ
Bởi những môi cằn gọi tên em
Vương vấn nụ cười

Buồn ơi chào nhé
Tình yêu của những tấm thân xinh
Mãnh lực của ái tình
Nơi nét duyên vụt hiện
Như quái vật không thân
Đầu chứa chan thất vọng
Gương mặt đẹp nỗi buồn

Sau khi nhận được e-mail của tôi, một bạn đại diện của Nhã Nam đã lập tức viết thư xin lỗi tôi, bạn đó nói rằng đây là một sơ suất của Nhã Nam khi sửa bản in ở giai đoạn cuối cùng, mong dịch giả thông cảm, và cho biết rằng sắp tới Nhã Nam sẽ tái bản cuốn sách này, và lúc đó họ sẽ sửa lỗi mà tôi đã chỉ ra.

Tôi đã phân vân khá lâu trước khi quyết định đưa việc này lên mạng. Thực sự, tôi không muốn gây phiền toái cho các bạn ở Nhã Nam mà tôi đã có quan hệ cộng tác lâu năm, tôi hiểu rằng đối với các bạn ấy đây cũng là một tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng đã có 1500 cuốn “Buồn ơi chào mi” được phát hành với bài thơ của Paul Eluard bị dịch sai. Tôi nghĩ đến khoảng 1500 độc giả bỏ tiền ra mua cuốn sách này mà không biết là mình phải đọc một bài thơ bị bóp méo. Vì vậy, tôi buộc phải lên tiếng để đính chính lỗi này. Và cũng để thông báo với các bạn đọc là lỗi này sẽ được sửa trong lần tái bản sắp tới (và ngoài lỗi này ra, tôi cũng sẽ tranh thủ dịp tái bản để sửa thêm một vài chỗ dịch chưa tốt mà tôi mới vừa phát hiện ra khi đọc lại bản dịch đã được in thành sách.) Tuy không phải là người trực tiếp gây ra lỗi này, nhưng với tư cách là người dịch – dù thế nào cũng là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng của bản dịch – tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc.

Print Friendly

5 comments to Về một lỗi trong bản dịch cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” (Buồn ơi chào mi)

  • HDT MonsterID Icon HDT

    Có một cách mà các nhà XB xưa hay làm, là in thêm một trang đính chính dán vào cuối sách. Việc này không khó, vì sách mới ra chắc chưa bán được nhiều, ít nhất Nhã Nam có thể làm ngay với những cuốn họ chưa phân phối, và gửi trang đính chính tới các nhà sách đã nhận được đề nghị họ dán giùm (nếu cần, với một thù lao nhỏ).
    Theo tôi, chị Mai có thể yêu cầu họ làm chuyện này.

  • LNM MonsterID Icon LNM

    Cám ơn bác HDT. Em sẽ thử liên hệ với Nhã Nam để đề nghị các bạn ấy sửa như bác gợi ý.

  • thilan MonsterID Icon thilan

    Bài thơ đọc kỳ cục thiệt, hehe :-D Nhưng mà dịch thơ thì cũng khó mà dịch chính xác được, thưa GS phu nhân, nhất là thơ lãng đãng như thơ ông Paul Eluard này :-) Trong trường hợp ấy thì em thường chọn dịch theo cảm xúc mạnh nhất của mình. Như vậy thì em thấy ngay cả bản dịch của GS phu nhân vẫn còn hơi yếu. Nếu muốn nhấn mạnh “em” là nỗi buồn, thì ngay từ đầu, lẽ ra chị phải dịch là “buồn ơi, chào em”, thì mới gây ấn tượng ngay lập tức, chứ nếu chỉ dịch “buồn ơi, xin chào”, thì “buồn” vẫn đi một đằng, mà “em” vẫn đi một nẻo.
    Còn vụ Nhã Nam sửa thơ, thì chắc là cái anh sửa thơ ảnh dùng chức năng “tìm kiếm và thay thế” cho tất cả nhóm từ “buồn ơi, xin chào” thành ra “buồn ơi, chào mi”, nên nó mới ra nông nỗi ấy, mà chính ảnh cũng không biết là mình sửa, để mà thông báo cho chị, hihi !

  • LNM MonsterID Icon LNM

    Cám ơn thilan đã góp ý. Thực ra khi dịch tôi cũng đã nghĩ đến phương án dịch ngay hai câu đầu là : “Vĩnh biệt buồn ơi – Buồn ơi chào em -v.v…” Nhưng vấn đề là : dịch như vậy thì cái câu “Buồn ơi chào em” cũng sẽ phải được lấy làm tên gọi của tiểu thuyết, vì tên gọi của cuốn sách được lấy ở chính câu thơ này ra.

    Vấn đề khó khăn là ở chỗ : tuy Françoise Sagan lấy câu thơ đó làm tựa đề cuốn tiểu thuyết của bà, nhưng mặt khác cái tên gọi này còn gắn với câu kết thúc của tác phẩm, khi nhân vật chính của tiểu thuyết – một cô nữ sinh 17 tuổi – thốt lên : Bonjour Tristesse!

    Theo cảm nhận của tôi, trong không khí (dịu dàng, trữ tình) của bài thơ của Paul Eluard, nhà thơ gọi nỗi buồn là “em” thì hay và phù hợp, và từ góc độ ngôn ngữ thơ ca thì dễ chấp nhận. Nhưng để một cô bé 17 tuổi gọi nỗi buồn là “em” thì lại hơi buồn cười, không hợp chút nào. Vì vậy, khi dùng từ “em” trong bài thơ của Paul Eluard, tôi đã phải tránh không cho từ này vào câu “Bonjour Tristesse” – câu sẽ được đặt vào miệng của cô bé 17 tuổi và được dùng làm tựa đề của cuốn sách. Và tôi tìm một “giải pháp trung hòa” cho câu này bằng cách không dùng đại từ nào, chỉ dịch là “Buồn ơi xin chào”.

    Tôi biết là dịch như vậy cũng chưa hay, nhưng đại từ nhân xưng tiếng Việt quá rắc rối nên dịch khó như vậy đó.

  • Việt Hằng MonsterID Icon Việt Hằng

    Em thấy bản dịch bài thơ khá hay và “xin chào” thì hợp lí hơn “chào em”. Chỉ có một điều là khi dùng từ “chào nhé” trong khổ sau thì dễ khiến người đọc hiểu là “adieu” hơn là “bonjour”.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.