Tiếng Anh: emotion khác feeling thế nào?

Học ngoại ngữ có cái thú vị là không chỉ học được các từ mới, mà học được luôn cả các khái niệm mới, mà tiếng Việt có khi chưa có. Một ví dụ là hai từ emotion và feeling trong tiếng Anh. Hai từ đó dịch ra tiếng Việt đều thành “cảm xúc”. Tuy nhiên, khái niệm cảm xúc theo nghĩa “emotion” và theo nghĩa “feeling” về mặt khoa học là khác nhau!

Khái niệm “emotion” được trình bày rất hay trong một chương của cuốn sách của Gluck với tựa đề: “Learning and memory: from brain to behavior”. Tôi thấy tất cả những người quan tâm đến giáo dục học, tâm lý học hay thần kinh học  đều rất nên đọc cuốn sách này, vì nó viết rất sinh động, dễ hiểu và chứa nhiều kiến thức hay. Tôi có để quyển sách này trên trang web zetamu trong một thời gian dài, nhưng gần đây phải hạ xuống theo yêu cầu của NXB, tuy nhiên những ai quan tâm thì chịu khó tìm nó thể nào cũng ra.

“Emotion”, theo định nghĩa khoa học trong sách viết, gồm một bộ ba hiện tượng xảy ra đồng thời, như là một phản ứng đối với một tác động hay kích thích từ bên ngoài. Ba hiện tượng đồng thời đó là:

– Phản ứng sinh lý học (physiology), ví dụ như là nhịp tim đập nhanh lên, hàm lượng đường trong máu tăng lên, máu dồn vào một số chỗ trong cơ thể (ví dụ như là não để xử lý tình huống cho nhanh và chân tay để mà chạy hoặc tự vệ) trong khi đó một số hoạt động khác của cơ thể bị ngừng lại (ví dụ như hệ tiêu hóa hay hệ miễn dịch tạm ngừng hoạt động).

– Hành vi quan sát được (overt behavior, ví dụ như miệng cười toét ra, mặt đỏ lên, v.v.)

– Cảm xúc có ý thức (conscious feeling, ví dụ như cảm giác vui, buồn, sợ hãi, v.v.)

Như vậy thì feeling là một phần của emotion. Trong emotion ngoài feeling còn có cả phản ứng sinh lý và biểu hiện hành vi bên ngoài.

Các nghiên cứu cho thấy ba yếu tố trên tác động qua lại lẫn nhau, mỗi cái có thể kéo theo hai các khác. Bởi vậy, như người ta nói, “put on a happy face”, muốn được cảm thấy vui vẻ thì hãy hay nở nủ cười. Hành vi nở nụ cười sẽ dẫn đến cảm xúc vui thực sự, dù cho đó có là nụ cười “vô cớ”!

Print Friendly

7 comments to Tiếng Anh: emotion khác feeling thế nào?

  • nieman MonsterID Icon nieman

    [Học ngoại ngữ có cái thú vị là không chỉ học được các từ mới, mà học được luôn cả các khái niệm mới, mà tiếng Việt có khi chưa có.]

    Nếu khái niệm đã chưa có thì không thể nào dịch sang tiếng Việt được mà phải tạo ta từ mới thôi. Việc này các học giả tiền bối đã làm, ví dụ như ông Hoàng Xuân Hãn đã tạo ra rất nhiều từ mới.
    Ngoài ra lại còn có nhiều từ tiếng Anh có nhiều nghĩa (tùy theo hoàn cảnh) nhưng khi dịch sang tiếng Việt người dịch lại chọn sai. Điều này rất hay xảy ra vì người dịch ở Việt Nam hay dựa vào từ điển Anh-Việt mà ít chịu sử dụng Dictionary of English (từ điển Anh-Anh) có uy tín. Ví dụ trong một cuốn sách trước đây viết rằng Hít le xuất thân từ một gã thợ sơn. Bây giờ tôi mới biết thực ra Hít le là một họa sĩ. Chắc chắn là ông nào đó đã đọc tài liệu tiếng Anh thấy nói Hít le là một “painter” rồi dịch luôn là thợ sơn trong khi painter có hai nghĩa, thợ sơn và họa sĩ. Hay như cụm từ “tổ chức xã hội dân sự” mà các vị ở Việt Nam gần đây rất hay dùng. Thực ra các vị đã dịch chữ “society” thành “xã hội” mà không thấy rằng trong trường hợp này society phải là hội mới đúng. Ví dụ tiền lệ đã có từ lâu là “Red Cross Society” dịch là hội chữ thập đỏ, không ai gọi là “Xã hội chữ thập đỏ” cả!

    Lại có những cách dùng từ sai hoàn toàn, chẳng giống ai. Ví dụ như cụm từ “xã hội hóa” do một vị nào đó (chắc là quan chức) nghĩ ra cách đây khoảng hơn chục năm, nay thì đã bắt rễ trong tiếng Việt rồi. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu phải dịch sang tiếng Anh thì nó sẽ phải là “socialization”, có nghĩa ngược hẳn lại với “xã hội hóa” (thực chất là tư nhân hóa) của tiếng Việt hiện tại. Cái này cố giáo sư Bùi Trọng Liễu bên Pháp đã chỉ ra từ lâu nhưng chẳng ai thèm nghe.

  • admin MonsterID Icon admin

    Bây giờ tôi mới được biết là ở VN thì Hitler được biết đến là xuất thân là gã thợ sơn :D
    Tranh của Hitler không nổi tiếng nhưng cũng đạt mức chuyên nghiệp thực sự, ngày nay thiên hạ đem bán đấu giá những tranh đó tổng cộng cũng được hàng triệu USD. Có những bức vẽ phong cảnh khá đẹp, khó có thể ngờ người vẽ lại là một spychopath.

  • TQNam MonsterID Icon TQNam

    [Ví dụ như cụm từ “xã hội hóa”…] Tôi có viết một chút về chuyện nầy mà không thể tỏ bày ở đâu, nay xin phép chép ra dây để mọi người coi choi.
    ———

    Xã hội hóa: thuật ngữ và thực tế

    Mấy tiếng xã hội hóa hiện đã quá quen tai với người dân xứ mình. Xã hội hóa không chỉ có trong các văn bản pháp quy, hành chánh hay báo chí mà còn len lỏi vào sinh hoạt từng tổ dân phố, ảnh hưởng tới đời sống từng người dân gần 20 năm qua. Thế nhưng xã hội hóa là gì, nghĩa và giá trị nội hàm nó là gì thì có lẽ không mấy người hiểu rỏ chứ chưa nó tới nguồn gốc thuật ngữ của khái niệm và các nhà sang lập CNXH khoa học hiểu và bàn về nó ra sao. Thực tế cuộc sống đã ấn sâu vào nhận thức của hầu hết dân Việt thì cái gì dân chi tiền là xã hội hóa: đóng tiền sửa chữa, mua thiết bị cho trường học, đóng tiền là đường hẻm, trả tiền khám và mua thuốc khi đi nhà thương cho tới bỏ tiền lập công ty, mua cổ phần do công ty quốc doanh bán ra,v.v. Với nhiều người có “trình độ chánh trị” thì đó còn là một sáng tạo về lý luận của quá trình đổi mới của nước nhà.Thiệt ra thì là sao?

    Truy tìm nghĩa các thuật ngữ:
    Có một thực tế là khi dịch từ xã hội hóa ra tiếng nước ngoài thì ngay lập tức người dịch gặp một trở ngại không vượt qua được. Tra tự điển ta sẽ gặp ngay các từ socialization (Anh/Pháp) hay Cоциализация (Nga) mà đều có nghĩa là chuyển sự sở hữu (một doanh nghiệp) từ tư nhân sang sở hữu nhà nước, từ đồng nghĩa với nó là nationalisation (Anh, Pháp) hayнационализация (Nga). Như vậy rõ ràng là nghĩa của từ xã hộihóa nầy trong tiếng Việt hoàn toàn trái ngược với từ xã hội hóa trong các tiếng Ấn-Âu quen thuộc, từ chỉ hai quá trình ngược chiều, triệt tiêu nhau. Song nếu ta hiểu từ xã hội hóa như bấy lâu, tức xã hội hóa là huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế xã hội tham gia (tức đầu tư hay góp tiền) phát triển đất nước thay vì chỉ mỗi mình nhà nước độc quyền làm, nhà nước sẽ cho phép dân lập doanh nghiệp sản xuất hay dịch vụ, thậm chí là mua cổ phần của doanh nghiệp quốc doanh. Xã hội hóa làm nhà nước giảm độc quyền, giảm tập trung hóa các hoạt động kinh tế. Vậy thì từ xã hội hóa đang dùng trong tiếng Việt trên bình diện thuật ngữ hiện nay chính tương đương với các từ Privatisation(Anh, Pháp) приватизация(Nga) tức tư nhân hóa hay giải tư, nhưng trong thực tế cuộc sống lại chỉ hai quá trình ngược chiều, triệt tiêu nhau.

    Nhìn lại vài văn bản và phát biểu của các vị lãnh đạo ta thấy sự xã hội hóa đúng ra là tư nhân hóa, hay còn được gọi là giải tư (denationalisation (Anh, Pháp), денационализация(Nga)). Khi nói tới như nhân hóa thì người ta còn nó rõ là tư nhân hóa một phần doanh nghiệp nhà nước qua bán cổ phiếu của doanh nghiệp đó (British telecom ở Anh, Volkswagen ở Đức hay Air France ở Pháp), tương tự cổ phần hóa hiện nay ở Việt Nam, và nhà nước còn giữa một phần ít nhiều quan hệ quản lý và chi phối điều hành. Nhà nước cũng có thể bán toàn bộ doanh nghiệp cho tư nhân (Công ty Iberia ở Tây Ban Nha hay Ngân hàng Crédit Lyonnais ở Pháp sau 2 lần bán cổ phiếu, đặc biệt là ở Nga thời B. Enxin), việc nầy chưa có ở Việt Nam.Nhìn kỹ lại ta sẽ thấy quá trình xã hội hóa ở Việt Nam hiện nay thực ra không hoàn toàn tương ứng với quá trình tư nhân hóa/giải tư ở các nước trên thế giới.Với các nước đối tượng của quá trình trình tư nhân hóa/giải tư là các doanh nghiệp (sản xuất, thương mại hay dịch vụ). Ở Việt Nam quá trình xã hội hóa chỉ là một phần của tư nhân hóa vì chỉ nhà nước chỉ bán một phần tài sản (bằng cổ phiếu) của doanh nghiệp đó.Đồng thời quá trình nầy còn mang tính cá biệt hóa và cá thể hóa.

    Sao là Cá biệt hóa, Cá thể hóa?
    Nếu bán một phần hay toàn phần một doanh nghiệp cho tư nhận thì giá bán sẽ được tính trên cơ sở định giá các tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp và tôn trọng giá trung bình xã hội thì việc các nhà thương định giá khám bệnh rất khác nhau cho cùng một bịnh ngay cả khi trình độ bác sỹ và thiết bị y tế hai nơi là tương đương nhau, mức độ tín nhiệm của người bịnh cũng tương đương nhau, và điều nầy được nhà nước mặc nhiên chấp nhận.Việc đóng tiền cho nhà trường các khoản tiền ngoài học phí cũng xảy ra tương tự. Mỗi nơi tự do định giá bán dịch vụ miễn sao đừng quá đáng sẽ không bị thỏi còi. Việc xã hội hóa các dịch vụ công tại Việt Nam hiện ngày càng thiên về thương mại hóa dịch vụ công với thế độc quyền phân phối của từng tổ chức một.Giá thành tính đúng không chỉ là điều bí mật trong kinh doanh mà còn là vì nó chứa đựng nhiều lợi ích nhóm.Tại sao?Có lẽ vì ngành tài chánh không có khả năng kiểm soát giá, và tính đúng giá vì thiếu công cụ khoa học,thậm chí bị chi phối bởi lợi ích nhóm. Các tổ chức dịch vụ công và trường học biện minh cho điều nầy là căn cứ tính tự chủ cơ sở cũng như nhu cầu và đặc điểm thực tế đơn vị mình dưới ngọn cờ xã hội hóa và chống bao cấp. Nghe thì thấy cũng có vẻ hữu lý nhưng ẩn bên trong lại là lợi ích nhóm, và lợi ích nầy có khi không là lợi ích vật chất mà là tính sỹ, là thời thượng của “nhà giàu mới”. Thí dụ trong cùng một trường nhưng phụ huynh của các lớp khác nhau có thể sẽ đóng các khoảng tiền rất khác nhau: bên cạnh học phí được Quốc hội hay HĐND sở tại quyết định, tiền “cơ sở vật chất” do BGH định và PGD hay SGD duyệt, và hội phí Hội phí huynh học sinh trường là coi như ngang nhau thì tùy theo thầy cô chủ nhiệm hay đề nghị của một số phụ huynh nào đó trong lớp mà phụ huynh còn đóng thêm tiền mua giấy làm bài thi-kiểm tra, tiền photocopy bài tập, và đề cương ôn thi, tiền mua quạt điện hay máy lạnh, tiền sơn bàn ghế (!), v.v. Lời đề nghị đóng thêm tiền được một nhóm nhỏ người cấp trường hay cấp lớp đề nghị và được coi là “tự nguyện” nhưng sức đề kháng (và cả bệnh sỹ) của số đông còn lại rất yếu ớt cho dù các khoảng đó là “chơi sang”, là chìu con quá đáng, là vượt ngưỡng chịu đựng của thu nhập.

    Như vậy quá trình tư nhân hóa/giải tư ở các nước khác, đối tượng bán là doanh nghiệp; người dân mua một phần hay toàn bộ doanh nghiệp đặng mà sản xuất hay / và kinh doanh, ngay cả khi cho phép tư nhân kinh doanh thì đối tượng cũng là các doanh nghiệp, các pháp nhân. Xã hội hóa tại Việt Nam lại là một quá trình khá ngộ:từng người dân phải bỏ tiên túi ra mua từng dịch vụ lẻ với các giá cả rất khác nhau cho dù giá trị của chúng tương đương mà không được thỏa thuận giá, tức trái nguyên tắc cơ bản của quan hệ dân sự bằng một khế ước miệng hay văn bản rõ ràng. Tư nhân hóa xứ người là nhà nước bán tài sản công để thu tiền về mà đầu tư vào chuyện khác, xã hội hóa xứ ta thì dân bỏ tiền ra lo cho bản thân thay cho nhà nước.

    Vì đâu nên nỗi?
    Có lẽ phải bắt đầu từ mấy tiếng Bao cấp và Chống bao cấp.
    Từ bao cấp là một từ mới xuất hiện trong tiếng Việt gần 30 năm nay. Ban đầu từ nầy rất mù mờ và cho đến bây giờ nó cũng chưa được định nghĩa một các khoa học vì chưa từng tồn tại như một khái niệm kinh tế học. Mọi người cứ nói, cứ bàn theo cảm nhận riêng của mình theo một hướng hiểu chung chung: nhà nước không bỏ tiền ra nữa! Khi xưa tôi được một thầy giải thích là bao cấp là một từ được cấu tạo theo phương ngữ Nam bộ: Bao là bỏ tiền ra lo cho người khác, như bao ăn, bao ở, bao học, bao bạn bè một chầu cà phê, v.v. Vậy bao cấp quả là nhà nước bỏ tiền ra làm mọi thứ đó và việc nầy làm nhà nước kiệt quệ nguồn lực. Thế là phải chống bao cấp vì nó sinh ra quá nhiều thứ tệ lậu, không đúng. Coi lại thì từ trước 1975, độ sau Hiệp định Paris, thì ông Lê Duẫn có bàn chuyện nầytrong tác phẩm và kêu bằng là hành chính tập trung và cần phải chống nó. Hiện nay thấy nhiều người (Việt và nước ngoài) gọi là tập trung hóa (tức nhà nước bao sân mọi thứ trong hoạt động xã hội, kinh tế, v.v.). Do công hữu hóa toàn bộ nền kinh tế, từ sản xuất đến kinh doanh và dịch vụ mà các doanh nghiệp, đơn vị quốc doanh lại làm không hiệu quả nên nhà nước phải nhả ra ít nhiều. Vậy là bắt đầu chống bao cấp. Nhưng thay vì tự do hóa các quan hệ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ bằng cách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, và cho phép các thành phần xã hội đứng ra thành lập các doanh nghiệp mà thôi, tức xã hội chỉ có hai chế độ sở hữu tư, công rạch ròi bên cạnh hợp doanh (cổ phần hóa doanh nghiệp) và phải coi cái gọi là sở hữu tập thể đúng ra cũng thuộc tư hữu (đâu có vốn nhà nước đâu?) thì lại …! Với tên gọi xã hội hóa,từngngười dân buộc phải trả tiền chongay cả các dịch vụ công do chính các đơn vị, doanh nghiệp quốc doanhcó nghĩa vụ thực hiện, cung cấp cho mình. Thậm chí nhà nước muốn làm gì thì cũng có thể bắt dân đóng tiền với danh nghĩa chống bao cấp, xã hội hóa.Vậy là mọi người đều có thể bị huy động tài chánh mà không từ chối được và điều nầy trên thực tế chính là thương mại hóa các dịch vụ công.Thí dụ, có ở đâu trên thế giới nầy mà phụ huynh học sinh cấp phổ thông phải đóng đủ thứ tiền khi mà con mình học trường công dưới danh nghĩa xã hội hóa với kích cầu. (tức chuyện nhà nước phải làm công việc phúc lợi xã hội bằng vốn ngân sách, dù ngân sách là từ tiến thuế của dân)?Mỹ là nước được coi thương mai hóa hàng đầu và hay bắt người khác làm theo tiêu chuẩn tự do hóa của mình nhưng học sinh trường công không chỉ không phải đóng học phí mà nhà nước còn tài trợ sách vở vào mỗi đầu năm học cho học sinh và cấp sữa miễn phí cho học sinh uống hằng ngày tại trường. Vậy có phải xứ Mẽo kém tự do hóa hơn xứ ta, nhà nước Mẽo bao cấp hơn nhà nước xứ mình?

    Ngậm ngùi:
    1. Không dùng đúng thuật ngữ và tùy tiện giải thích nên làm không ai giống.
    2. Khi xóa bao cấp thì dân phải đóng tiền ngày càng nhiều thay cho nhà nước; còn nhà nước dùng ngân sách tài trợ và bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp quốc doanh và chính điều nầy đã góp phần “quyết liệt” tạo ra khối lượng nợ công hết sức lớn (công nợ bao nhiêu thì không biết rõ vì các con số thống kê là bất nhất, bất khả tín, thiếu minh bạch).
    3. Một hệ quả đáng buồn và đáng lo: càng xã hội hóa thì xã hội càng bất công (không tiền thì không có cơ hội tham gia), phân hóa giàu nghèo càng mạnh mẽ (người có tiền thì được dịp thu thêm tiền, người không tiền thì càng chi nhiều tiền tính trên tỷ xuất thu nhập)!

    Phụ chú:
    . Tự điển tiếng Việt, Hoàng phê chủ biên, nxb KHXH, Hà Nội, 1988:
    Xã hội hóa: Làm cho trở thành của chung xã hội. Xã hội hóa tư liệu sản xuất. (trang 1176)
    . Tự điển Pháp-Việt, Lê Khả Kế chủ biên, nxb KHXH, Hà nội, 1994:
    Socialisation (danh từ), Socialiser (động từ): Xã hội hóa. Socializer les moyens des productions: xã hội hóa tư liệu sản xuất (trang 1996).
    . Pháp-Việt từ điển (chú them chữ Hán) – quyển hạ, Đào Duy Anh, Quan-hải tùngthư, Huế, năm xuất bản? (chủ sở hữu từ điển ký tên và ghi 1941 Aout).
    Socialisation (danh từ), Socialiser (động từ): Xã-hội-hóa, cộng-sản-hóa (trang 1650).
    . Tự điển bách khoa Xô Viết, A.M. Prokhorov chủ biên, nxb Tự điển bách khoa Xô viết, Moskva, 1985, xb lần thứ 3, trang 1242:
    Cоциализация земли – Xã hội hóa đất đai: quá trình chuyển đất đai từ sở hữu tư nhân sang sở hữu xã hội.
    (phụ chú của người trích dịch: tự điển nầy cũng có từ vị социализация nhưng giải thích như một khái niệm của nhân loại học và xã hội học như trên Wikipedia tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga)
    . Từ điển tiếng Nga – quyển 4 (4 quyển), A.P. Evgenyeva chủ biên, Viện hàn lâm khoa học Liên xô, Viện tiếng Nga, nxb Tiếng Nga, Moskva, 1984, xb lần 2, trang 213:
    – Cоциализация: hành động theo nghĩa của động từ Социализировать – Xã hội hóa đất đai: quá trình chuyển đất đai từ sở hữu tư nhân sang sở hữu xã hội.
    – Социализировать: chuyển tài sản sang (cho) toàn thể xã hội. Xã hội hóa công nghiệp nặng.
    . Tự điển Pháp-Việt, Lê Khả Kế chủ biên, nxb KHXH, Hà nội, 1994:
    Privatisation: sự tư nhân hóa (một công cuộc vốn thuộc nhà nước) (trang 1697)

  • nieman MonsterID Icon nieman

    Hôm nay ngày đầu năm mới được đọc một bài thật tâm đắc. Cám ơn tác giả TQNam. Tiếc rằng những bài công phu như thế này không được xuất hiện trên báo chí đúng lúc. Bây giờ thì kể như cái sai đã thắng cái đúng, từ ngữ đã hình thành, người dùng nó đều hiểu, đã quen, thậm chí lại yêu thích nó, thì chắc là ai cũng phải chấp nhận thôi. Tôi cũng chấp nhận quy tắc chung đó. Chỉ có điều vẫn lấy làm tiếc là một khái niệm mới lại phải được sinh ra từ sự hiểu lầm của một vài người, mà chẳng gặp phải nhiều thách thức của giới học giả hiểu biết hơn. Thực ra báo Vietnamnet cũng có một lần nêu lên vấn đề này, nhưng đã quá trễ. Căn cứ vào số phản hồi thì đa số độc giả đều bênh vực cách dùng từ của chính quyền. Họ đã nghe quen tai. Đâu có biết nếu tra từ điển như bác TQNam để tìm ý nghĩa thực thì biết ngay kẻ dùng từ này đầu tiên theo nghĩa mới phải là một kẻ ngu dốt.

    Thú vị nhất là giải nghĩa của cụ Đào Duy Anh:
    Pháp-Việt từ điển (chú thêm chữ Hán) – quyển hạ, Đào Duy Anh, Quan-hải tùngthư, Huế, năm xuất bản? (chủ sở hữu từ điển ký tên và ghi 1941 Aout).
    Socialisation (danh từ), Socialiser (động từ): Xã-hội-hóa, cộng-sản-hóa (trang 1650):
    Xã-hội-hóa = cộng-sản-hóa.
    Trời ơi, vậy mà con cháu cụ ngày nay vặn lại 180 độ. Đúng là hậu sinh khả úy!

  • thilan MonsterID Icon thilan

    Dạ thường thì em thấy, khi hai từ giống nhau, gần như đồng nghĩa, thì thường là một cái trừu tượng, một cái cụ thể, hoặc là một cái tổng quát (générique), một cái đặc thù (spécifique), ví dụ như quả múi tép là générique, còn cam, chanh là spécifique. Trường hợp emotions và feelings thì là trừu tượng và cụ thể, ví dụ như GS nói chuyện tâm tình với cô nào thì GS có emotions, còn nếu GS hôn cô ấy thì GS có feelings. Chứ giải thích như GS thì chắc cũng đúng nhưng mà khó quá sợ học trò nó không hiểu ạ ! :-)

  • nhimxu MonsterID Icon nhimxu

    Bận nhiều việc lâu lắm không ghé trang zetamu, hôm nay vào lang thang xem lại bài cũ thấy comment cực hay này của bác TQNam. Muốn share cho nhóm bạn trên mạng mà không biết phải ghi tên tác giả và nguồn bài gốc thế nào cho đúng. Bác TQNam và chủ trang (GS NTZung)có thể giúp “xưng danh” không ạ?

  • TQNam MonsterID Icon TQNam

    “…tên tác giả và nguồn bài gốc thế nào cho đúng…”

    Dạ, bài nầy trước tôi có đăng trên bờ-lốc cũ của mình nhưng bỏ phế lâu rồi:https://leutranhhaico.wordpress.com/2014/03/13/luom-38-2/. Giờ nếu nhimxu thấy đặng thì lấy nguồn từ đây hay ở bờ-lốc cũng không sao. Xin cám ơn lời khen hơi quá nầy, không dám, không dám.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.