Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (1: Boston)

Dù là người xuất xứ ở đâu khi đến Mỹ cũng được những người khác đối xử hệt như một người Mỹ bình thường chứ hiếm khi bị phân biệt là người nước ngoài. Thậm chí nếu bạn nói tiếng Anh kém, bạn cũng sẽ không bị chê cười, vì ở Mỹ người ta cũng nói nhiều thứ tiếng khác nhau, và cũng nhiều người dân thường nói tiếng Anh không sõi hoặc có accent khá nặng, tuy rằng tiếng chính thức là tiếng Anh. Đó chính là một nét hay của văn hoá đa chủng tộc của Mỹ.

Nhân chuyến đi công tác và đưa gia đình đi du lịch vào hè năm nay, tui thỉnh thoảng chụp một số kiểu ảnh làm kỷ niệm, và cũng là để hiểu thêm về nước Mỹ, một đất nước vừa xa mà lại vừa rất gần này :) Bấm vào ảnh để xem khổ to.

 

Hầu như tất cả dân Mỹ đều dùng xe ô tô riêng, không có xe thì rất bất tiện, vì đất rộng đường xa. Thi lấy bằng rất dễ chứ không khó như ở châu Âu. Chúng tôi khi sang Mỹ cũng thuê xe riêng để đi du lịch. Đây là 1 ảnh chụp từ trong xe ở ngoại ô Boston.

Hầu như tất cả dân Mỹ đều dùng xe ô tô riêng. Không có xe thì khá bất tiện vì đất rộng đường xa. Thi lấy bằng rất dễ chứ không khó như ở châu Âu. Người Mỹ nói chung lái xe có lẽ không giỏi bằng ở châu Âu nhưng lái cũng hiền lành từ tốn hơn. Tốc độ ở Mỹ hạn chế thấp hơn so với ở Pháp. Chúng tôi khi sang Mỹ cũng thuê xe riêng để đi du lịch từ thành phố này sang thành phố khác. Đây là 1 ảnh chụp từ trong xe ở ngoại ô Boston ngày 08/08/2014.

 

Boston là thành phố có giá khách sạn rất đắt, cho một gia đình 4 người thì không dưới 200$/tối, nên chúng tôi thuê khách sạn SpringHill Suites ở một làng ngoại ô mang tên Peabody cho rẻ. Khách sạn 3* này khá tốt, phục vụ lịch sự, có ăn sáng buffet ngon lành, wifi miễn phí, và cũng có cả bể bơi tuy mải đi chơi chẳng có lúc nào để bơi. Khi hỏi lễ tân cách tốt nhất để vào trung tâm thành phố, thi người ta in luôn cho một tờ giấy ghi chỉ dẫn đường.

Boston là thành phố có giá khách sạn rất đắt, cho một gia đình 4 người thì không dưới 200$/tối, nên chúng tôi thuê khách sạn SpringHill Suites ở một làng ngoại ô mang tên Peabody cho rẻ. Khách sạn 3* này khá tốt, phục vụ lịch sự, giá khách sạn có kèm sẵn ăn sáng buffet ngon lành, wifi miễn phí, và cả bể bơi, tuy mải đi chơi chẳng có lúc nào để bơi. Khi hỏi lễ tân cách tốt nhất để vào trung tâm thành phố, thi người ta in luôn cho một tờ giấy ghi chỉ dẫn đường.

 

Tìm chỗ đỗ xe ở trung tâm các thành phố lớn như New York và Boston vừa khó vừa đắt. Có một cách đi thăm thành phố là đỗ xe ở một bãi đỗ cạnh bến tầu điện ngầm (subway tiếng Mỹ) rồi từ đó đi phương tiện công cộng và đi bộ. Không hiểu sao tầu điện ngầm ở cả Boston và New York vừa xấu xí cũ kỹ (khác hẳn so với trên mặt đất) và vừa đắt so với ở châu Âu. Người sử dụng thì khá đông. Trong ảnh là một bến subway ở Boston.

Tìm chỗ đỗ xe ở trung tâm các thành phố lớn như New York và Boston vừa khó vừa đắt. Có một cách đi thăm thành phố là đỗ xe ở một bãi đỗ cạnh bến tầu điện ngầm (subway tiếng Mỹ) rồi từ đó đi phương tiện công cộng và đi bộ. Không hiểu sao tầu điện ngầm ở cả Boston và New York vừa xấu xí cũ kỹ (khác hẳn so với trên mặt đất) và vừa đắt so với ở châu Âu, và trong toa tầu thì có khi có rác vứt bừa bãi và có những lúc có những người (da mầu — không biết người da trắng có làm vậy không) hát hò hay bật nhạc oang oang. Người sử dụng thì khá đông. Trong ảnh là một bến subway ở Boston.

 

Một trong những tua du lịch thú vị nhất ở Boston là tua con vịt (duck tours). Đó là những cái xe “con vịt” vừa đi được trên đường như xe hơi, vừa đi được dưới nước như thuyền. Mỗi tua như vậy kéo dài khoảng 90 phút, đi qua nhiều danh lam thắng cảnh của thành phố, và có khoảng nửa tiếng bơi trên sông Charles (dòng sông chính của thành phố) từ đó có thể nhìn thấy cảnh hai bên bờ. Tua con vịt mùa hè đắt khách đến nỗi có 45 xe mà lúc nào cũng kín mít. Chúng tôi ra mua vé từ 10h30 (ngày 08/08/2014) mà đến 13h mới được lên xe tuy cứ 30 phút lại có một nhóm xe xuất phát, bởi họ đã bán hết sạch vé cho các chuyến trước. Trong ảnh là xe con vịt mà chúng tôi đi, phản chiếu qua một bức tường kính.

 

Đây là một cảnh chụp khi “con vịt” đang bơi trên sông. Thuyền buồm có vẻ là một môn thể thao được ưa thích ở Boston.
Xe con vịt là loại xe đa dụng được hãng General Motors thiết kế cho Quân đội Mỹ từ năm 1924. Bây giờ thì chúng trở thành các xe tua dụ lịch ở các thành phố vừa có đất liền vừa có sông nước. Không chỉ ở Boston, mà đến Philadelphia chúng tôi cũng gặp các xe du lịch con vịt này. Những người lái xe đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch, thường nói luôn mồm và kể chuyện rất có duyên. Ông lái xe của chúng tôi thì tự xưng là “Professor Quarkenstein”.

 

Trong lúclúc đợi tua con vịt, chúng tôi vào Prudential Center nằm sát một trong các xuất phát điểm của con vịt. Đó là một toà nhà cao chọc trời. Các tầng dưới là cửa hàng cửa hiệu, đi dạo ở đó mua được cho con trai một đôi giầy da đen xịn giá rẻ bất ngờ. Sau đó mua vé lên "Skywalk Observatory" ở tầng gần trên cùng của toà nhà, từ đó nhìn được 360 độ toàn cảnh Boston từ trên cao rất đẹp. Đây là một ảnh chụp một góc Boston (với sông Charles, Esplanade, v.v.) từ Skywalk.

Trong lúclúc đợi tua con vịt, chúng tôi vào Prudential Center nằm sát một trong các xuất phát điểm của con vịt. Đó là một toà nhà cao chọc trời. Các tầng dưới là cửa hàng cửa hiệu, đi dạo ở đó mua được cho con trai một đôi giầy da đen xịn giá rẻ bất ngờ. Sau đó mua vé lên “Skywalk Observatory” ở tầng gần trên cùng của toà nhà, từ đó nhìn được 360 độ toàn cảnh Boston từ trên cao rất đẹp. Đây là một ảnh chụp một góc Boston (với sông Charles, Esplanade, v.v.) từ Skywalk.

 

Skywalk Observatory rất hay, bởi nó không chỉ là một chỗ lý tưởng để ngắm cảnh Boston, lên đó giá vé tương đối rẻ và không phải xếp hàng, mà bản thân nó còn là một bảo tàng về sự phát triển của Boston và của những người di cư đến Mỹ. Boston là một thành phố "rất Mỹ", được tạo nên bên những người nhập cư. Hiện tại không đến 1/2 số người ở Boston là gốc da trắng. Trong ảnh là một dòng chữ ở trên tường của Skywalk.

Skywalk Observatory rất hay, bởi nó không chỉ là một chỗ lý tưởng để ngắm cảnh Boston, lên đó giá vé tương đối rẻ và không phải xếp hàng, mà bản thân nó còn là một bảo tàng về sự phát triển của Boston và của những người di cư đến Mỹ. Boston là một thành phố “rất Mỹ”, được tạo nên bên những người nhập cư. Hiện tại không đến 1/2 số người ở Boston là gốc da trắng. Trong ảnh là một dòng chữ ở trên tường của Skywalk.

 

Thuyền nhân VN cũng là một bộ phận của nước Mỹ, được nhắc tới trên Skywalk

Thuyền nhân VN cũng là một bộ phận của nước Mỹ, được nhắc tới trên Skywalk

 

Một góc khác của Boston. Phía bên trái là sân vận động bóng chày Red Sox. Phía bên phải, bên kia bở sông, được gọi là thành phố Cambridge, tuy gắn liền tù tì với Boston.

Một góc khác của Boston. Phía bên trái là sân vận động bóng chày Red Sox. Phía bên phải, bên kia bở sông, được gọi là thành phố Cambridge, tuy gắn liền tù tì với Boston.

Cũng như nhiều thành phố khác của Mỹ, nhiều khu phố ở Boston được kẻ thẳng, vuông vắn chứ không "ngoằn ngoèo" như ở châu Âu. Boston là thành phố lớn, nhưng vẫn khá thoáng đãng, nhiều không gian chứ không chật chội ngột ngạt như khu Manhattan trung tâm của New York.

Cũng như nhiều thành phố khác của Mỹ, nhiều khu phố ở Boston được kẻ thẳng, vuông vắn chứ không “ngoằn ngoèo” như ở châu Âu. Boston là thành phố lớn, nhưng vẫn khá thoáng đãng, nhiều không gian chứ không chật chội ngột ngạt như khu Manhattan trung tâm của New York. Nghe nói người qui hoạch Boston tìm cảm tưởng để qui hoạch như vậy chính từ những khu phố vuông vắn ở Paris, “thành phố của ánh sáng” thời đó.

Bức tượng đồng Washington ở Public Garden ở Boston, chụp từ trên xe con vịt. Nước Mỹ có rất nhiều tượng Washington ở khắp các nơi (nhưng không làm lăng ướp xác tốn kém như kiểu VN)

Bức tượng đồng Washington ở Public Garden ở Boston. Nước Mỹ có rất nhiều tượng Washington ở khắp các nơi (nhưng không làm lăng ướp xác tốn kém như kiểu VN)

Boston đem lai cho người ta cảm giác yên bình và bao dung. Một chỗ qua đường trên phố có tô cả cờ  cầu vồng chứng tỏ đây là thành phố "gay-friendly". Để ý thì thấy xe con vịt mà chúng tôi đi cũng tô màu cái cờ này.

Boston đem lai cho người ta cảm giác yên bình và bao dung. Một chỗ qua đường trên phố có tô cả cờ cầu vồng chứng tỏ đây là thành phố “gay-friendly”. Để ý thì thấy xe con vịt mà chúng tôi đi cũng tô màu cái cờ này.

Toà nhà hai tầng là thư viện thành phố, nơi ai cũng có thể vào đọc sách miễn phí. Toà nhà cao nhất lấp ló phía sau chính là Prudential  nơi có thể lên nhìn cảnh thành phố 360 độ. Phía trước mặt thư viện là chợ trời Quincy.

Toà nhà hai tầng là thư viện thành phố, nơi ai cũng có thể vào đọc sách miễn phí. Toà nhà cao nhất lấp ló phía sau chính là Prudential nơi có thể lên nhìn cảnh thành phố 360 độ. Phía trước mặt thư viện là chợ trời Quincy.

Một nhà thờ ở Boston nhìn từ xe con vịt. Dân Mỹ phần lớn theo thiên chúa giáo, và rất sùng đạo và "bảo thủ" hơn dân châu Âu, nên đi đâu cũng thấy rất nhiều nhà thờ, thậm chí có khi thấy 2-3 cái liên tục nằm sát gần nhau. Sở dĩ như vậy, là vì tuy cùng là thiên chúa giáo, nhưng họ theo rất nhiều phái khác nhau, mỗi trường phái lại có nhà thờ riêng và các nhà thờ đó cạnh tranh với nhau thu hút con chiên, chứ không có một "tổ chức thống nhất" như nhà thờ catholic ở nhiều nước tây Âu. Nhiều nhà thờ được xây như là những công trình kiến trúc độc đáo hấp dẫn.

Một nhà thờ ở Boston nhìn từ xe con vịt. Dân Mỹ phần lớn theo thiên chúa giáo, và rất sùng đạo và “bảo thủ” hơn dân châu Âu, nên đi đâu cũng thấy rất nhiều nhà thờ, thậm chí có khi thấy 2-3 cái liên tục nằm sát gần nhau. Sở dĩ như vậy, là vì tuy cùng là thiên chúa giáo, nhưng họ theo rất nhiều phái khác nhau, mỗi trường phái lại có nhà thờ riêng và các nhà thờ đó cạnh tranh với nhau thu hút con chiên, chứ không có một “tổ chức thống nhất” như nhà thờ catholic ở nhiều nước tây Âu. Nhiều nhà thờ được xây như là những công trình kiến trúc độc đáo hấp dẫn.

Tượng luật sư Wendel Phillips, một anh hùng đấu tranh cho tự do và giải phóng nô lệ, ở Boston.

Tượng luật sư Wendel Phillips, một anh hùng đấu tranh cho tự do và giải phóng nô lệ, ở công viên Public Garden.

Ngoài tượng Washington và tượng Wendel Phillips, Public Garden còn có rất nhiều tượng danh nhân khác, và cả những tượng nghệ thuật rất đẹp, như là tượng thiên thần nước (the angel of the waters) này, có một tay cầm một chậu nước. Nó còn được biết tới với tên gọi "the spirit of giving" hay "George Robert White Memorial", và là biểu tượng cho việc làm từ thiện.    George Robert White là một nhà công nghiệp thành đạt cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, đi lên từ nhân viên thành ông chủ hãng "Potter Drug and Chemical Company", và là người đã để lại hầu hết tài sản của mình cho thành phố Boston, chỉ với một điều kiện là thành phố trích ra 50 nghìn $ từ số tải sản đó làm một đài tưởng niệm ông. Người làm đài tưởng niệm "thiên thần nước" cho ông là nhà điêu khắc nỏi tiếng Daniel Chester French.

Ngoài tượng Washington và tượng Wendel Phillips, Public Garden còn có rất nhiều tượng danh nhân khác, và cả những tượng nghệ thuật rất đẹp, như là tượng thiên thần nước (the angel of the waters) này, có một tay cầm một chậu nước. Nó còn được biết tới với tên gọi “the spirit of giving” hay “George Robert White Memorial”, và là biểu tượng cho việc làm từ thiện. George Robert White là một nhà công nghiệp thành đạt cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, đi lên từ nhân viên thành ông chủ hãng “Potter Drug and Chemical Company”, và là người đã để lại hầu hết tài sản của mình cho thành phố Boston, chỉ với một điều kiện là thành phố trích ra 50 nghìn $ từ số tải sản đó làm một đài tưởng niệm ông. Người làm đài tưởng niệm “thiên thần nước” cho ông là nhà điêu khắc nỏi tiếng Daniel Chester French.

Một nghệ sĩ lang thang được một số người đi qua đi lại đứng xem

Một nghệ sĩ lang thang được một số người đi qua đi lại đứng xem

Hai Mai ngồi ở mép công viên Boston Common. Phía sau là toà nhà State House (toà nhà chính phủ bang Massachusetts, đồng thời cũng là nhà của quốc hội của bang) có Dome mạ vàng, được xây xong từ năm 1798.

Hai Mai ngồi ở mép công viên Boston Common. Phía sau là toà nhà State House (toà nhà chính phủ bang Massachusetts, đồng thời cũng là nhà của quốc hội của bang) có Dome mạ vàng, được xây xong từ năm 1798.

Ngay trong khuôn viên của State House có một bức tưởng tưởng nhớ một "phụ nữ buồn" Mary Dayer. Bà Dayer theo một chi nhánh thiên chúa giáo gọi là Quaker từng bị coi là tà đạo, và đã bị kết án treo cổ ở Boston Common vào năm 1660 vì lý do tôn giáo. Cái chết của bà sau đó đã làm thức tỉnh nhiều người, và dẫn đến tự do tôn giáo trên đất Mỹ.

Ngay trong khuôn viên của State House có một bức tưởng tưởng nhớ một “phụ nữ buồn” Mary Dayer. Bà Dayer theo một chi nhánh thiên chúa giáo gọi là Quaker từng bị coi là tà đạo, và đã bị kết án treo cổ ở Boston Common vào năm 1660 vì lý do tôn giáo. Cái chết của bà sau đó đã làm thức tỉnh nhiều người, và dẫn đến tự do tôn giáo trên đất Mỹ.

Một mảnh tường Berlin  được đặt ở trước cửa trụ sở EF (Education First) ở Boston. Việc phá bỏ bức tường Berlin đánh dấu một thời đại tiến bộ mới của thế giới, chỉ tiếc rằng VN đã bỏ lỡ cơ hội đó, và  nhiều cơ hội khác, để văn minh lên cùng thế giới. Education First là một công ty giáo dục quốc tế rất lớn, được lập ra vào năm 1965 bởi doanh nhân Bertil Hult tại thành phố đại học Lund, Thuỵ Điển khi ông này mới 24 tuổi. Hiện tại công ty có trụ sở chính ở Thuỵ Sỹ, có văn phòng ở 50 nước khác nhau trên thế giới, với tổng cộng 37 nghìn nhân viên, chuyên về đào tạo ngoại ngữ, trao đổi học sinh sinh viên và giao lưu văn hoá quốc tế.

Một mảnh tường Berlin được đặt ở trước cửa trụ sở EF (Education First) ở Boston. Việc phá bỏ bức tường Berlin đánh dấu một thời đại tiến bộ mới của thế giới, chỉ tiếc rằng VN đã bỏ lỡ cơ hội đó, và nhiều cơ hội khác, để văn minh lên cùng thế giới. Education First là một công ty giáo dục quốc tế rất lớn, được lập ra vào năm 1965 bởi doanh nhân Bertil Hult tại thành phố đại học Lund, Thuỵ Điển khi ông này mới 24 tuổi. Hiện tại công ty có trụ sở chính ở Thuỵ Sỹ, có văn phòng ở 50 nước khác nhau trên thế giới, với tổng cộng 37 nghìn nhân viên, chuyên về đào tạo ngoại ngữ, trao đổi học sinh sinh viên và giao lưu văn hoá quốc tế.

"Phong trào công nhân thế giới" đâu cần đợi đảng ta phát động. Ở ngay giữa "sào huyệt của bọn tư bản" mà người công nhân vẫn được vinh danh bởi bức tượng này, ở mép khu Boston Common. Ở quanh đó là một bức tượng khác vinh danh nông dân, và một bức nữa vinh danh trí thức.

“Phong trào công nhân thế giới” đâu cần đợi đảng ta phát động. Ở ngay giữa “sào huyệt của bọn tư bản” mà người công nhân vẫn được vinh danh bởi bức tượng này, ở mép khu Boston Common. Ở quanh đó là một bức tượng khác vinh danh nông dân, và một bức nữa vinh danh trí thức.

Sau khi đi tua con vịt và dạo phố một lúc thì cả nhà đến Acquarium ở gần bến cảng biển, theo yêu cầu của cô con gái thích đi xem chim cánh cụt. Vì tui đã đi nhiều Acquarium ở những nơi khác, đặc biệt là cái Oceanium cực kỳ lớn và đẹp ở Lisbon, nên cũng không thấy cái Acquarium ở Boston có gì "hoành tráng" lắm. Một trong những con vật gây hấp dẫn với tui ở đó là cụ rùa biển, vì làm gợi nhớ đến cụ rùa Hồ Gươm. Theo trang web http://www.neaq.org/animals_and_exhibits/animals/green_sea_turtles/ thì cụ rùa này "mới có" 80 tuổi, nặng khoảng 2 tạ rưỡi.

Sau khi đi tua con vịt và dạo phố một lúc thì cả nhà đến Acquarium ở gần bến cảng biển, theo yêu cầu của cô con gái thích đi xem chim cánh cụt. Vì tui đã đi nhiều Acquarium ở những nơi khác, đặc biệt là cái Oceanium cực kỳ lớn và đẹp ở Lisbon, nên cũng không thấy cái Acquarium ở Boston có gì “hoành tráng” lắm. Một trong những con vật gây hấp dẫn với tui ở đó là cụ rùa biển, vì làm gợi nhớ đến cụ rùa Hồ Gươm. Theo trang web http://www.neaq.org/animals_and_exhibits/animals/green_sea_turtles/ thì cụ rùa này “mới có” 80 tuổi, nặng khoảng 2 tạ rưỡi.

Ở Acquarium có một loài vật dưới nước mà lần đầu tiên tui mới biết tới, gọi là con "cua móng ngựa" (horseshoe crab). Con này có một điểm rất đặc biệt, đó là nó là một loài hiếm hoi mà đã tồn tại y hệt như thế trên trái đất từ cách đây tận 450 triệu năm. Người ta gọi những loài cổ như vậy còn tồn tại là những "living fossil".

Ở Acquarium có một loài vật dưới nước mà lần đầu tiên tui mới biết tới, gọi là con “cua móng ngựa” (horseshoe crab). Con này có một điểm rất đặc biệt, đó là nó là một loài hiếm hoi mà đã tồn tại y hệt như thế trên trái đất từ cách đây tận 450 triệu năm. Người ta gọi những loài cổ như vậy còn tồn tại là những “living fossil”. Cạnh Acquarium có tua đi xem cá voi ngoài biển nghe nói rất hay, nhưng vì nó không có trong danh sách các yêu cầu của con gái, và cũng không có nhiều thời gian, nên đành bỏ qua không đi.

Sau tiết mục Acquarium là đến Bảo tàng Nghê thuật (New England Museum of Fina Arts, viết tắt là MFA). Đường subway đi đến đó có đoàn đi trên mặt đất, qua chỗ trường ĐH Northeastern, là một trong những trường ĐH tốt của Mỹ và nằm ngày gần bảo tàng.

Sau tiết mục Acquarium là đến Bảo tàng Nghê thuật (New England Museum of Fina Arts, viết tắt là MFA). Đường subway đi đến đó có đoàn đi trên mặt đất, qua chỗ trường ĐH Northeastern, là một trong những trường ĐH tốt của Mỹ và nằm ngày gần bảo tàng.

MFA là một bảo tàng "khổng lồ" rất bõ xem. Nó có mấy tầng, mà đi mỏi cẳng mấy tiếng liền chỉ kịp xem lướt được 1 tầng. Trong đó có những tượng Ai Cập từ thời 2000 năm trước công nguyên. Thế mới đúng là bằng chứng cho một nền văn hiến trên 4 ngàn năm lịch sử, chứ không như kiểu Vua Hùng mỗi vị sống đến 6-7 trăm năm cho "đủ lịch sử 4 ngàn năm".

MFA là một bảo tàng “khổng lồ” rất bõ xem. Nó có mấy tầng, mà đi mỏi cẳng mấy tiếng liền chỉ kịp xem lướt được 1 tầng. Trong đó có những tượng Ai Cập từ thời 2000 năm trước công nguyên. Thế mới đúng là bằng chứng cho một nền văn hiến trên 4 ngàn năm lịch sử, chứ không như kiểu Vua Hùng mỗi vị sống đến 6-7 trăm năm cho “đủ lịch sử 4 ngàn năm”.

"Của Caesar trả lại cho Caesar": bảo tàng MFA có một bộ sưu tập quí giá các đồng tiền từ thời La Mã, được làm chủ yếu từ vàng, bạc, và đồng (có pha kim loại khác). Việc 3 kim loại này được dùng làm tiền có lẽ cũng là lý do xuất sứ vì sao các cuộc thi thố hay có 3 loại huy chương: vàng, bạc, và đồng.

“Của Caesar trả lại cho Caesar”: bảo tàng MFA có một bộ sưu tập quí giá các đồng tiền từ thời La Mã, được làm chủ yếu từ vàng, bạc, và đồng (có pha kim loại khác). Việc 3 kim loại này được dùng làm tiền có lẽ cũng là lý do xuất sứ vì sao các cuộc thi thố hay có 3 loại huy chương: vàng, bạc, và đồng.

MFA có các gian phòng triển lãm nghệ thuật của đủ các châu lục và từ cổ đến kim. Đây là nghệ thuật châu Âu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20: bức tượng  mùa xuân vĩnh cửu (Eternal Springtime) nổi tiếng của Rodin, được phá hoạ từ năm 1881 và đúc vào năm 1916-17. Xem http://www.mfa.org/collections/object/eternal-springtime-59515

MFA có các gian phòng triển lãm nghệ thuật của đủ các châu lục và từ cổ đến kim. Đây là nghệ thuật châu Âu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20: bức tượng mùa xuân vĩnh cửu (Eternal Springtime) nổi tiếng của Rodin, được phá hoạ từ năm 1881 và đúc vào năm 1916-17. Xem http://www.mfa.org/collections/object/eternal-springtime-59515

Nghệ thuật hiện đại và "khó nhai" cũng có tring MFA. Tác phẩm xếp hình hiện đại này có lẽ là "dễ hiểu nhất trong các thứ khó hiểu"

Nghệ thuật hiện đại và “khó nhai” cũng có tring MFA. Tác phẩm xếp hình hiện đại này có lẽ là “dễ hiểu nhất trong các thứ khó hiểu”

Nghê thuật Á Đông, phản ánh rất nhiều đạo Phật và văn hoá Á Đông (Ấn Độ, Trung Quốc, v.v.), cũng có mặt tại MFA. Để ý thì thấy tượng phật hay bồ đề do người nước nào làm thì sẽ có khuôn mặt giống người dân nước đó.

Nghê thuật Á Đông, phản ánh rất nhiều đạo Phật và văn hoá Á Đông (Ấn Độ, Trung Quốc, v.v.), cũng có mặt tại MFA. Để ý thì thấy tượng phật hay bồ đề do người nước nào làm thì sẽ có khuôn mặt giống người dân nước đó.

Một gian phòng châu Âu trong MFA, với những tranh và tượng có đường nét hài hoà. Cả nhà ra khỏi bảo tàng đi về khách sạn khi đã mệt lử và tối muộn tuy chưa đến giờ đóng cửa. Về KS rẽ qua một tiệm ăn anh sát đó mở cửa 24/24 để mua 2 cốc kem, và được nhận kem "đại tướng", mỗi cốc đến 1 lít. Vẫn biết khẩu phần Mỹ là to nhưng không ngờ to đến thế, mấy người ăn lặc lè mãi mà không hết được tuy kem ngon.

Một gian phòng châu Âu trong MFA, với những tranh và tượng có đường nét hài hoà. Cả nhà ra khỏi bảo tàng đi về khách sạn khi đã mệt lử và tối muộn tuy chưa đến giờ đóng cửa. Về KS rẽ qua một tiệm ăn anh sát đó mở cửa 24/24 để mua 2 cốc kem, và được nhận kem “đại tướng”, mỗi cốc đến 1 lít. Vẫn biết khẩu phần Mỹ là to nhưng không ngờ to đến thế, mấy người ăn lặc lè mãi mà không hết được tuy kem ngon.

Du lịch buổi sáng 09/08/2014 bắt đầu bằng việc tham quan MIT. So với các trường danh giá khác ở Mỹ thì MIT tương đối "sinh sau để muộn" và không có được một khuôn viên đẹp lắm. Các toà nhà MIT nhìn từ phía bên ngoài nói chung trông cũng "tầm thường". Trong ảnh là hai bố con chụp trước một công trình nghệ thuật ở MIT. Bố trước học MGU, con đang học ENS là những trường mà so với MIT thì cũng chẳng có gì để mà "tự ti" :D

Du lịch buổi sáng 09/08/2014 bắt đầu bằng việc tham quan MIT. So với các trường danh giá khác ở Mỹ thì MIT tương đối “sinh sau để muộn” và không có được một khuôn viên đẹp lắm. Các toà nhà MIT nhìn từ phía bên ngoài nói chung trông cũng “tầm thường”. Trong ảnh là hai bố con chụp trước một công trình nghệ thuật ở MIT. Bố trước học MGU, con đang học ENS là những trường mà so với MIT thì cũng chẳng có gì để mà “tự ti” :D Có mấy bạn đồng nghiệp ở MIT và mấy trường khác ở Boston, nhưng hè họ chuồn đi chơi cả nên cũng chẳng hẹn gặp ai.

Ảnh tham quan MIT, sáng 09/08/2014. Lấp ló phía sau cây là  toà nhà trung tâm có mái tròn (cái Dome) của MIT. Nói một cách "khắt khe" thì MIT và Harvard không ở thành phố Boston mà ở thành phố Cambridge nằm sát Boston, cách nhau có 1 cái cầu. Nếu nói rộng ra thì Metropolitan Boston là trung tâm đại học số 1 của Mỹ, với một loại các trường ĐH danh giá. Ngoài Harvard và MIT còn có Northeastern, Suffolk, Tufts, Boston University, Boston College, University of Massachusetts Boston, và hàng chục trường ĐH và cao đẳng khác không nổi tiếng bằng, với tổng số SV lên đến 200 nghìn người. Khi tham quan MIT thấy hàng đàon người Trung Quốc cũng đến tham quan, và ở ngay trong khu vực MIT  cũng thấy các thùng phát báo ngày tin tiếng TQ, chứng tỏ lượng người Hoa ở đây rất lớn.

Ảnh tham quan MIT, sáng 09/08/2014. Lấp ló phía sau cây là toà nhà trung tâm có mái tròn (cái Dome) của MIT. Nói một cách “khắt khe” thì MIT và Harvard không ở thành phố Boston mà ở thành phố Cambridge nằm sát Boston, cách nhau có 1 cái cầu. Nếu nói rộng ra thì Metropolitan Boston là trung tâm đại học số 1 của Mỹ, với một loại các trường ĐH danh giá. Ngoài Harvard và MIT còn có Northeastern, Suffolk, Tufts, Boston University, Boston College, University of Massachusetts Boston, và hàng chục trường ĐH và cao đẳng khác không nổi tiếng bằng, với tổng số SV lên đến 200 nghìn người. Khi tham quan MIT thấy hàng đàon người Trung Quốc cũng đến tham quan, và ở ngay trong khu vực MIT cũng thấy các thùng phát báo ngày in tiếng TQ, chứng tỏ lượng người Hoa ở đây rất lớn.

Một trong các cây cầu qua sông Charles. Có rất nhiều người chạy bộ hoặc đi xe đạp tập thể dục trên cầu.  Lấp ló phía bên phải của ảnh chính là cái Dome vòm tròn  của MIT.

Một trong các cây cầu qua sông Charles. Có rất nhiều người chạy bộ hoặc đi xe đạp tập thể dục trên cầu. Lấp ló phía bên phải của ảnh chính là cái Dome vòm tròn của MIT.

Thành cầu hôm đó được trang trí bởi hàng loạt các bức tranh đan len ngộ nghĩnh. Phía bên kia bở là Boston với hai toà nhà chọc trời, là Prudential và John Hancock Tower.

Thành cầu hôm đó được trang trí bởi hàng loạt các bức tranh đan len ngộ nghĩnh. Phía bên kia bở là Boston với hai toà nhà chọc trời, là Prudential và John Hancock Tower (toà nhà cao nhất Boston, cao 241 mét, xây xong vào năm 1976, được thiết kế bởi kiến trúc sư Mỹ gốc Tàu tên là Ieoh Ming Pei).

Nhộn nhịp tinh thần thể thao ở Esplanade bên bờ sông Charles

Nhộn nhịp tinh thần thể thao ở Esplanade bên bờ sông Charles

Vịt trời bơi theo đoàn trên sông trong khung cảnh thanh bình, bên cạnh những người mải miết trèo thuyền và những người "lười biếng" nằm phơi nắng. Dẫn đầu đàn có vẻ là một chú vịt to khoẻ nhất.

Vịt trời bơi theo đoàn trên sông trong khung cảnh thanh bình, bên cạnh những người mải miết trèo thuyền và những người “lười biếng” nằm phơi nắng ở Esplanade. Dẫn đầu đàn có vẻ là một chú vịt to khoẻ nhất.

Lần đầu nhìn thấy cái "thuyền" ván gọn nhẹ đặc biệt này, không biết có nên sắm 1 cái chèo trên sông Garonne không ? :D

Lần đầu nhìn thấy cái “thuyền” ván gọn nhẹ đặc biệt này, không biết có nên sắm 1 cái chèo trên sông Garonne không ? :D

Ai bảo người Mỹ chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm tới bảo vệ môi trường thiên nhiên? Các cây liễu rủ làm gợi nhớ tới cây liễu ở VN.

Ai bảo người Mỹ chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm tới bảo vệ môi trường thiên nhiên? Các cây liễu rủ làm gợi nhớ tới cây liễu ở VN.

Trên đường đi dạo dọc Esplanade gặi cái "Shell" này, là nơi hay có các biểu diễn âm nhạc ngoài trời của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Trên đường đi dạo dọc Esplanade gặi cái “Shell” này, là nơi hay có các biểu diễn âm nhạc ngoài trời của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đến quá trưa ngày 09/08 thì vào đến bảo tàng khoa học (Museum of Science), nằm ngay giữa sông Charles và phía cuối Espanade. Bảo tàng này khá lớn, nhưng có vẻ thú vị với trẻ con hơn là với người lớn. ăn trưa ở ngay trong đó. Trong ảnh là "con lắc  Foucault" trong bảo tàng. Từ bảo tàng ra là đi tham quan ĐH Harvard, rồi lên xe ô tô rời khỏi Boston đi một mạch hơn 3 tiếng đến gần New York.

Đến quá trưa ngày 09/08 thì vào đến bảo tàng khoa học (Museum of Science), nằm ngay giữa sông Charles và phía cuối Espanade. Bảo tàng này khá lớn, nhưng có vẻ thú vị với trẻ con hơn là với người lớn. ăn trưa ở ngay trong đó. Trong ảnh là “con lắc Foucault” trong bảo tàng. Từ bảo tàng ra là đi tham quan ĐH Harvard, rồi sau đó lên xe ô tô rời khỏi Boston đi một mạch hơn 3 tiếng đến gần New York.

Đây là một cổng vào ĐH Harvard, một trong các đại học danh giá nhất, và cũng là ĐH cổ nhất của Mỹ, do ông John Harvard sáng lập. Trên cổng có ghi dòng chữ "ENTER TO GROW IN WISDOM" như một lời chào đón.

Đây là một cổng vào ĐH Harvard, một trong các đại học danh giá nhất, và cũng là ĐH cổ nhất của Mỹ, do ông John Harvard sáng lập. Trên cổng có ghi dòng chữ “ENTER TO GROW IN WISDOM” như một lời chào đón.

Một bức ảnh chụp trong khuôn viên ĐH Harvard, chiều ngày 09/08/2014. Phía bên trái là tượng ông Harvard. Rất nhiều người đến thăm ĐH trước ngày khai giảng năm học mới. Và cũng như ở bên MIT, lượng người Trung Quốc ở đây rất lớn.

Một bức ảnh chụp trong khuôn viên ĐH Harvard, chiều ngày 09/08/2014. Phía bên trái là tượng ông Harvard. Rất nhiều người đến thăm ĐH trước ngày khai giảng năm học mới. Và cũng như ở bên MIT, lượng người Trung Quốc ở đây rất lớn.

Các toà nhà của ĐH Harvard tràn ra cả phía bên ngoài khu khuôn viên cũ của trường. Đi dạo một phố  nằm trong khu ĐH Harvard thấy một dãy các xa limousine, không biết có phải là danh cho các nhân vật có vai vế ở trường hay không. Có điều chắc chắn là, với tài khoản trong ngân hàng lên tới hàng chục tỷ USD, ĐH Harvard thừa sức sắm và sử dụng các xe như thế này.

Các toà nhà của ĐH Harvard tràn ra cả phía bên ngoài khu khuôn viên cũ của trường. Đi dạo một phố nằm trong khu ĐH Harvard thấy một dãy các xa limousine, không biết có phải là danh cho các nhân vật có vai vế ở trường hay không.Có điều chắc chắn là, với tài khoản trong ngân hàng lên tới hàng chục tỷ USD, ĐH Harvard thừa sức sắm và sử dụng các xe này.

Hai bạn trẻ nhà tui đứng trước "rùa mang bia" ở ĐH Harvard. Xem chừng ý tưởng mượn từ Văn Miếu :D

Hai bạn trẻ nhà tui đứng trước “rùa mang bia” ở ĐH Harvard. Xem chừng ý tưởng mượn từ Văn Miếu :D

Print Friendly

11 comments to Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (1: Boston)

  • Phóng sự ảnh này của Zadmin rất công phu, đặc sắc.Nếu chuyển thể thành một clip có lẽ cũng rất thú vi.

    Cảm ơn tác giả nhiều.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.