Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (4: Washington DC)

Thành phố nào ở Mỹ đáng tham quan nhất, nếu chỉ được chọn 1 thành phố? Câu trả lời có lẽ chính là Washington DC. Đây thực sự là trung tâm của nước Mỹ, cả về chính trị lẫn văn hoá, với rất nhiều cảnh đẹp cả về kiến trúc lẫn thiên nhiên. Có thể học rất nhiều điều hay từ một chuyến tham quan tới đây. Hơn nữa, nó có một loạt các bảo tàng và các tượng đài, công viên công cộng rất đẹp và miễn phí — ở một thành phố khác như New York mà để đi xem những thứ tương tự sẽ mất hàng trăm đo la vé vào cửa. Washington tuy lớn nhưng không chật chội đến mức ngột ngạt và nhốn nháo như Manhattan. Thuê nhà ở Washington cũng rẻ hơn nhiều so với New York hay Boston.

Chúng tôi lái xe đi DC vào buổi chiều ngày 27/08/2014. Nói chính xác hơn thì là đến một thị trấn nhỏ tên là Alexandria thuộc bang Virginia cách trung tâm DC chỉ hơn 10km. Trên đường đi có ghé qua một khu chợ của người Việt gọi là khu Eden, cũng nằm cạnh DC. Nghe nói đây từng là khu chợ lớn nhất của người Việt trên đất Mỹ, về sau mới mọc lên các khu khác tương tự ở các nơi khác. Vào cuối tuần thì chợ này sẽ đông đến mức khó tìm chỗ đỗ xe.

Chúng tôi lái xe đi DC vào buổi chiều ngày 27/08/2014. Nói chính xác hơn thì là đến một thị trấn nhỏ tên là Alexandria thuộc bang Virginia cách trung tâm DC chỉ hơn 10km. Trên đường đi có ghé qua một khu chợ của người Việt gọi là khu Eden, cũng nằm cạnh DC. Nghe nói đây từng là khu chợ lớn nhất của người Việt trên đất Mỹ, về sau mới mọc lên các khu khác tương tự ở các nơi khác. Vào cuối tuần thì chợ này sẽ đông đến mức khó tìm chỗ đỗ xe.

Alexandria còn được biết đến với cái tên “Phố Cổ” (Old Town), cũng là một tụ điểm du lịch, nằm ở phía nam DC và bên bờ Tây của sông Potomac — phía bên kia bờ Đông là thuộc về bang Maryland. Chúng tôi đến nơi vào chập tối, ăn tối rồi đi dạo Alexandria buổi tối. Trên các phố có nhiều cột đèn lồng thấp, như kiểu châu Âu ngày xưa. King Street trong ảnh là một phố chính ở đó, có nhiều cửa hàng cửa hiệu mở cửa và người đi lại cho đến khuya.

Một cảnh bờ sông Potomac ở Alexandria về đêm

Một cảnh bờ sông Potomac ở Alexandria về đêm

Hơn 10h tối vẫn có thuyền "water taxi" đi du hí từ bờ này sang bờ kia

Hơn 10h tối vẫn có thuyền “water taxi” đi du hí từ bờ này sang bờ kia

Một góc của một xưởng nghê thuật lớn tên là "Torpedo Factory Art Center" nằm ngay sát bến cảng của Alexandria. Ban ngày thì có thể vào đây xem các nghệ sĩ làm việc hoặc thậm chí tham gia sáng tác cùng họ.

Một góc của một xưởng nghê thuật lớn tên là “Torpedo Factory Art Center” nằm ngay sát bến cảng của Alexandria. Ban ngày thì có thể vào đây xem các nghệ sĩ làm việc hoặc thậm chí tham gia sáng tác cùng họ.

Smithsonian Castle

Buổi sáng 28/08/2014, cả nhà dậy sớm để vào tham quan trung tâm Washington. Đi từ Alexandria vào đó bằng xe chỉ mất hơn 10 phút, đỗ xe ở một garage rồi đi bộ. Trong ảnh là Smithsonian Castle, toà nhà gốc của Smithsonian Institution, được Quốc Hội Mỹ thành lập từ năm 1846. Nó mang tên nhà khoa học Anh Smithson, người đã để lại toàn bộ gia tài cho chính phủ Mỹ với mục đích phát triển văn hoá cho nhân loại. Từ đó, Smithsonian Institution phát triển trở thành một hệ thống các bảo tàng và công viên quốc gia miễn phí ở DC.

Great Auk

Trong vườn của lâu đài Smithsonian có tượng của một số loài chim nay đã tuyệt chủng, ví dụ như loài cánh cụt “Great Auk” trong ảnh, như một lời nhắc nhở chúng ta. Sự diệt chủng của Great Auk từ giữa thế kỷ 19 là do bị con nguời săn bắt quá nhiều. Ngày nay thì những loài rất quen thuộc như hổ cũng trên đà bị diệt chủng vì con người.

Toà nhà "Nghệ thuật châu Phi" nằm ngay trong khuôn viên của Smithsonian Castle, nhìn từ bên ngoài thì khá nhỏ. Nhưng bên trong thì cũng tương đối rộng, bởi nó có những 3 tầng hầm. Toà nhà này nằm trong danh sách các bảo tàng mà con gái tò mò muốn xem nhất nên được ưu tiên vào xem ngay sau khi đảo qua lâu đài.

Toà nhà “Nghệ thuật châu Phi” nằm ngay trong khuôn viên của Smithsonian Castle, nhìn từ bên ngoài thì khá nhỏ. Nhưng bên trong thì cũng tương đối rộng, bởi nó có những 3 tầng hầm. Toà nhà này nằm trong danh sách các bảo tàng mà con gái tò mò muốn xem nhất nên được ưu tiên vào xem ngay sau khi đảo qua lâu đài.

Bảo tàng nghệ thuật châu Phi chứa nhiềc tác phẩm nghệ thuật rất đặc sắc, đáng xem. Trong ảnh là một cái ghế gỗ, phía dưới là hình một phụ nữ nâng đít ghế, như kiểu thân phận nô tì.

Bảo tàng nghệ thuật châu Phi chứa nhiềc tác phẩm nghệ thuật rất đặc sắc, đáng xem. Trong ảnh là một cái ghế gỗ, phía dưới là hình một phụ nữ nâng đít ghế, như kiểu thân phận nô tì.

Một trong những điều thú vị học được ở bảo tàng là, trong thẩm mĩ của một số dân tộc châu Phi, rốn lồi ra mới là hợp tự nhiên. Cả bức tượng "lính canh" đàn ông này lẫn bức tượng đàn bà bên cạnh đều có rốn lồi rất rõ rệt.

Một trong những điều thú vị học được ở bảo tàng là, trong thẩm mĩ của một số dân tộc châu Phi, rốn lồi ra mới là hợp tự nhiên. Cả bức tượng “lính canh” đàn ông này lẫn bức tượng đàn bà bên cạnh đều có rốn lồi rất rõ rệt.

"Đi săng trong rừng": một tác phẩm hiện đại khá gợi cảm trong Bảo tàng nghệ thuật châu Phi.

“Đi săn trong rừng”: một tác phẩm hiện đại khá gợi cảm trong Bảo tàng nghệ thuật châu Phi.

Truyền thống vứt xu xuống nước để hẹn ngày quay lại cũng có ở Mỹ. Trong ảnh là bồn nước ở tầng dưới cùng của Bảo tàng nghệ thuật châu Phi, làm nhớ đến các phân bố xác suất trong toán học.

Truyền thống vứt xu xuống nước để hẹn ngày quay lại cũng có ở Mỹ. Trong ảnh là bồn nước ở tầng dưới cùng của Bảo tàng nghệ thuật châu Phi, làm nhớ đến các phân bố xác suất trong toán học.

Một "ông sư" ngồi tư thế hoa sen tại "Moongate garden", trong khu lâu đài Smithsonian. Vườn cung trăng này là lấy cảm hứng từ một khu vườn lớn co tên như vậy ở Trung Quốc.

Một “ông sư” ngồi tư thế hoa sen tại “Moongate garden”, trong khu lâu đài Smithsonian. Vườn cung trăng này là lấy cảm hứng từ một khu vườn lớn co tên như vậy ở Trung Quốc.

Khu bảo tàng của Smithsonian Institution rất rộng lớn mà thời gian có ít, nên phải chọn "hú hoạ" xem vào cái nào và đành bỏ qua cái nào. Cái thứ hai vào xem là Bảo tàng nghệ thuật mang tên Freer, một nhà sưu tầm nghệ thuật đặc biệt quan tâm tới châu Á. Có thể dựa vào so sánh các tác phẩm ghệ thuật của các nước khác với nghệ thuật cùng thời của Việt Nam để đoán xem công nghệ của họ đã phát triển trước ta ra sao. Ví dụ như các bình thuỷ tinh này đã có ở Syria từ đầu thế kỷ 14.

Khu bảo tàng của Smithsonian Institution rất rộng lớn mà thời gian có ít, nên phải chọn “hú hoạ” xem vào cái nào và đành bỏ qua cái nào. Cái thứ hai vào xem là Bảo tàng nghệ thuật mang tên Freer, một nhà sưu tầm nghệ thuật đặc biệt quan tâm tới châu Á. Có thể dựa vào so sánh các tác phẩm ghệ thuật của các nước khác với nghệ thuật cùng thời của Việt Nam để đoán xem công nghệ của họ đã phát triển trước ta ra sao. Ví dụ như các bình thuỷ tinh này đã có ở Syria từ đầu thế kỷ 14.

Văn hoá dân gian VN có thờ "ông thiện" và "ông ác". Ông thiện thì mặt mày hiền lành, đem lại điều thiện. ông ác thì trông rất hung dữ, không phải vì ông ấy ác, mà là ông ấy đi tiêu diệt bọn ác cho dân. Vào bảo tàng Freer xem thấy văn hoá Nhật Bản cũng có các "ông ác" tương tự.

Văn hoá dân gian VN có thờ “ông thiện” và “ông ác”. Ông thiện thì mặt mày hiền lành, đem lại điều thiện. ông ác thì trông rất hung dữ, không phải vì ông ấy ác, mà là ông ấy đi tiêu diệt bọn ác cho dân. Vào bảo tàng Freer xem thấy văn hoá Nhật Bản cũng có các “ông ác” tương tự.

Nghê thuật châu Á thật khó có thể thiếu nhân vật Bồ Tát (bodhisattva), là những bồ đề (Bodhi, tức là người đã được giác ngộ), nhưng không về cõi niết bàn để "hưởng thụ một mình" ngay, mà quay lại trần gian để cứu giúp chúng sinh.

Nghê thuật châu Á thật khó có thể thiếu nhân vật Bồ Tát (bodhisattva), là những bồ đề (Bodhi, tức là người đã được giác ngộ), nhưng không về cõi niết bàn để “hưởng thụ một mình” ngay, mà quay lại trần gian để cứu giúp chúng sinh. Tay phải của Bồ Tát ở tư thế “karana mudra”, có nghĩa là tống đi các năng lượng xấu.

Xung quanh Bảo tàng Freer là một loạt các bảo tàng khác. Ra khỏi Freer lúc đã hơn 11h, và có hẹ ăn trưa với bạn, nên chúng tôi không vào bảo tàng khác, mà đi dạo về hướng Tây. Nơi đó có Washington Memorial, là một cái tháp cao, nhọn, có đáy vuông, trên một khu đất rộng. Đi qua Washington Memiral là đến WWII Memorial. Ở đó có đài phun nước lớn, và xung quanh có các cột, mỗi cột để tưởng nhớ những người của một Bang nước Mỹ đã tham dự WWII.

Xung quanh Bảo tàng Freer là một loạt các bảo tàng khác. Ra khỏi Freer lúc đã hơn 11h, và có hẹ ăn trưa với bạn, nên chúng tôi không vào bảo tàng khác, mà đi dạo về hướng Tây. Nơi đó có Washington Memorial, là một cái tháp cao, nhọn, có đáy vuông, trên một khu đất rộng. Đi qua Washington Memiral là đến WWII Memorial. Ở đó có đài phun nước lớn, và xung quanh có các cột, mỗi cột để tưởng nhớ những người của một Bang nước Mỹ đã tham dự WWII.

Tiếp theo WWII Memorial là  "Bể Gương" (Reflecting Pool). Từ Reflecting Pool cũng có thể nhìn thấy toà nhà Capitol của Quốc hội Mỹ ỏ xa xa, phía đằng sau tượng đài Washington. Hai bên của Reflecting Pool còn có Tượng đài kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam (không hiện lên trên ảnh). Tiếp theo Reflecting Pool (cũng không có trên ảnh) là Tượng đài kỷ niệm Lincoln

Tiếp theo WWII Memorial là “Bể Gương” (Reflecting Pool). Từ Reflecting Pool cũng có thể nhìn thấy toà nhà Capitol của Quốc hội Mỹ ỏ xa xa, phía đằng sau tượng đài Washington. Hai bên của Reflecting Pool còn có Tượng đài kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam (không hiện lên trên ảnh). Tiếp theo Reflecting Pool  là Tượng đài kỷ niệm Lincoln (cũng không có trên ảnh).

Lincoln Memorial

Trong Lincoln Memorial này có bức tượng rất lớn của tổng thống Lincoln ở tư thế ngồi (ở giữa bức ảnh, nhưng thiếu sáng nên nhìn không rõ). Lincoln là một anh hùng dân tộc của Mỹ và của nhân loại, tiên phong trong việc xoá bỏ nô lệ và xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Cuộc nội chiến của Mỹ (1861-1865) chính là cuộc chiến giữa miền Nam (Confederate) muốn giữ nguyên chế độ nô lệ, tách ra khỏi liên bang, và miền Bắc (Union) muốn xoá bỏ nô lệ. Lincoln đã ra Tuyên bố giải phóng nô lệ (Emancipation Proclamation) vào 01/01/1863, và vào ngày 11/04/1865, khi miền Nam đầu hàng, đã đọc một diễn văn trong đó lần đầu tiên nói đến chuyện cho người da đen được quyền bầu cử. Ba ngày sau đó thì ông bị ám sát.

Thăm cụ Lincoln xong, ngay ngược lại một chút thăm Vietnam War Memorial, nơi khắc tên những người lính Mỹ đã chết ở VN.

Thăm cụ Lincoln xong, quay ngược lại một chút thăm Vietnam War Memorial, nơi khắc tên những người lính Mỹ đã chết ở VN.

Người thầy khổng lồ Einstein nằm ngay gần Vietnam War Memorial, chỗ trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ. Đứng trên vai thầy thì thật bất tiện, nhưng ngồi lên đùi rất sướng. Thăm Einstein xong, cả nhà rảo bước đi bộ đến một quán Thái ăn trưa, do một người bạn ở DC mời đến đó.

Người thầy khổng lồ Einstein nằm ngay gần Vietnam War Memorial, chỗ trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ. Đứng trên vai thầy thì thật bất tiện, nhưng ngồi lên đùi rất sướng. Thăm Einstein xong, cả nhà rảo bước đi bộ đến một quán Thái ăn trưa, do một người bạn ở DC mời đến đó.

Khu vực Nhà Trắng cũng là một tụ điểm của khách du lịch. Dân thường muốn vào xem bên trong thì phải đăng ký trước. Mấy "bần cố nông" chỉ đi xem xung quanh bên ngoài vào buổi chiều, sau khi được một người bạn chiêu đãi. Màu sơn của Nhà Trắng quả thật có trắng hơn hẳn các toà nhà xung quanh.

Khu vực Nhà Trắng cũng là một tụ điểm của khách du lịch. Dân thường muốn vào xem bên trong thì phải đăng ký trước. Mấy “bần cố nông” chỉ đi xem xung quanh bên ngoài vào buổi chiều, sau khi được một người bạn chiêu đãi. Màu sơn của Nhà Trắng quả thật có trắng hơn hẳn các toà nhà xung quanh.

Thăm bảo tàng lịch sử Mỹ, chiều 28/08. Trong này có nhiều gian khác nhau, ví dụ như gian về lịch sử ăn uống (cùng với sự phát triển của công nghệ thực phẩm, con người đã thay đổi các thói quen nấu nướng và ăn uống ra sao), lịch sử di dân, lịch sử vận tải, v.v.

Thăm bảo tàng lịch sử Mỹ, chiều 28/08. Trong này có nhiều gian khác nhau, ví dụ như gian về lịch sử ăn uống (cùng với sự phát triển của công nghệ thực phẩm, con người đã thay đổi các thói quen nấu nướng và ăn uống ra sao), lịch sử di dân, lịch sử vận tải, v.v.

Sự phát triển kinh tế nước MỸ trong một giai đoạn dài gắn liền với sự phát triển giao thông đường sắt. Đưa được đường sắt "về làng" là vấn đề quan trọng có tính sống còn với sự phát triển các thành phố mới thời đó.

Sự phát triển kinh tế nước MỸ trong một giai đoạn dài gắn liền với sự phát triển giao thông đường sắt. Đưa được đường sắt “về làng” là vấn đề quan trọng có tính sống còn với sự phát triển các thành phố mới thời đó.

Lịch sử nước Mỹ cũng là lịch sử đấu tranh cho bình quyền giữa người da trắng và da màu. 100 năm sau Tuyên bố giải phóng nô lệ (1863), vào năm 1963 những người da đen do 6 lãnh đạo ("the big six") đa rầm rộ xuống đường ở DC và các nơi khác để đòi quyền bình đẳng. “Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.”  -- Philip Randolph.

Lịch sử nước Mỹ cũng là lịch sử đấu tranh cho bình quyền giữa người da trắng và da màu. 100 năm sau Tuyên bố giải phóng nô lệ (1863), vào năm 1963 những người da đen do 6 lãnh đạo (“the big six”) cầm đầu đã rầm rộ xuống đường ở DC và các nơi khác để đòi quyền bình đẳng. “Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.” — Philip Randolph.

"Chào các bạn, chúng tôi bay". Một bảo tàng rất thú vị khác kịp vào xem buổi chiều  28/08 là bảo tàng về hàng không và vũ trụ, với các trưng bầy về máy bay, tên lửa, động cơ phản lực, tầu sân bay, trạm vũ trụ, hệ mặt trời, thiên văn học, v.v.

“Chào các bạn, chúng tôi bay”. Một bảo tàng rất thú vị khác kịp vào xem buổi chiều 28/08 là bảo tàng về hàng không và vũ trụ, với các trưng bầy về máy bay, tên lửa, động cơ phản lực, tầu sân bay, trạm vũ trụ, hệ mặt trời, thiên văn học, v.v.

Bờ sông Potomac thanh bình. Sáng 29/08 ra đỗ xe ở đây, để tranh thủ tham quan nốt buổi sáng trước khi dời DC.

Bờ sông Potomac thanh bình. Sáng 29/08 ra đỗ xe ở đây, để tranh thủ tham quan nốt buổi sáng trước khi rời DC.

"Hôm nay tôi trở về thăm bạn cũ".  Roosevelt, người đã có công đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng của những năm 1930 và đưa thế giới thoát khỏi hiểm hoạ phát xít. Ông Roosevelt bị liệt nhưng là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ. Roosevelt Memorial là một công viên rất đẹp, với nhiều thác nước nhân tạo, và trên tường có khắc nhiều câu rất hay đáng để đọc và suy ngẫm.

“Hôm nay tôi trở về thăm bạn cũ”. Roosevelt, người đã có công đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng của những năm 1930 và đưa thế giới thoát khỏi hiểm hoạ phát xít. Ông Roosevelt bị liệt nhưng là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ. Roosevelt Memorial là một công viên rất đẹp, với nhiều thác nước nhân tạo, và trên tường có khắc nhiều câu rất hay đáng để đọc và suy ngẫm.

 Suy nghĩ về nước Việt. Chúng ta vẫn còn cơ hội trở thành bạn với Mỹ và đi theo các tiến bộ của nhân loại.

Suy nghĩ về nước Việt. Chúng ta vẫn còn cơ hội trở thành bạn với Mỹ và đi theo các tiến bộ của nhân loại.

Nhờ có những người như Roosevelt, nước Mỹ có thể tự hào là một trong những cái nôi của dân chủ. Một chế độ dân chủ đích thực phải bảo vệ sự tự do và quyền của từng con người. Sự trà đạp lên một người là sự trà đạp lên toàn xã hội.

Nhờ có những người như Roosevelt, nước Mỹ có thể tự hào là một trong những cái nôi của dân chủ.
Một chế độ dân chủ đích thực phải bảo vệ sự tự do và quyền của từng con người. Sự chà đạp lên một người là sự chà đạp lên toàn xã hội.

I hate war. Những kẻ độc tài sử dụng cái vỏ bọc “yêu nước” để đẩy nhân dân vào chiến tranh và chết chóc nhằm thoả mãn các giấc mộng vĩ cuồng. Một trong những biện pháp ngăn chặn chiến tranh, là phải xoá bỏ các chế độ độc tài, dù đó là độc tài của một cá nhân hay một băng nhóm, đảng phái chính trị.

Vợ của vị tổng thống vĩ đại cũng là một con người không tầm thường tí nào.

Vợ của vị tổng thống vĩ đại cũng là một con người không tầm thường tí nào.

Tượng đài kỷ niệm Jefferson, một trong các "founding fathers" của Mỹ, và là tác giả của bản Tuyen ngôn Độc lập, nhìn từ phía công viên Roosevelt Memorial. Vì không có đủ thời gian nên chỉ ngắm nhìn tượng đài này từ xa mà không đi đến nơi. Ngoài ra, ở gần Roosevelt Memorial  có tượng đài của Martin Luther King, khiêm tốn hơn nhưng cũng khá đẹp, cũng chỉ kịp ngắm nhìn từ trên xe ô tô.

Tượng đài kỷ niệm Jefferson, một trong các “founding fathers” của Mỹ, và là tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập, nhìn từ phía công viên Roosevelt Memorial. Vì không có đủ thời gian nên chỉ ngắm nhìn tượng đài này từ xa mà không đi đến nơi. Ngoài ra, ở gần Roosevelt Memorial có tượng đài của Martin Luther King, khiêm tốn hơn nhưng cũng khá đẹp, cũng chỉ kịp ngắm nhìn từ trên xe ô tô.

Potomac again

Lại “lên ngựa sắt” lên đường rời khỏi DC. Một tay lái xe, một tay cầm máy ảnh chụp hình này. GPS máy tính bảng tuy có những lúc hơi “ngớ ngẩn” nhưng vẫn là “anh hùng lao động”, chỉ đường được suốt cả ngày từ sáng đến 8h tối mà không hết điện.

Print Friendly

3 comments to Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (4: Washington DC)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.