10 cái đầu tiên của một lần đi thi IMO

(Hưởng ứng kỷ niệm 40 năm VN tham dự IMO)

Những cái gì xảy đến trong đời lần đầu thì thường gây xúc động mạnh tạo kỷ niệm khó quên. Lần đi thi IMO 1985 của tôi có rất nhiều cái đầu tiên đó đối với tôi, hay thậm chí là những cái chỉ xảy ra duy nhất một lần, nên cũng có nhiều kỷ niệm.

Đôi giầy đầu tiên.

Trước đó, tôi chưa hề biết giầy là cái gì, chỉ đi dép thôi. Đến lúc được vào đội tuyển, người ta đưa bọn tôi đến một kho quần áo giầy dép của Bộ Tài Chính (?) để cho mượn mỗi đứa một đôi giầy và một bộ com lê.  Đấy cũng là bộ com lê đầu tiên trong đời tôi, bằng vải màu xanh nhạt đã cũ, tiếc là tôi không có tấm ảnh nào ở đây chứ nếu lên ảnh bây giờ nhìn thì chắc trông buồn cười lắm, và hôm lên nhận giải thưởng thì nó đã bị đứt bớt cúc ở tay áo nữa. Hồi đó có một bạn gốc Việt nhưng đi thi cho đoàn Canada, thấy đoàn của họ ăn mặc rất chỉnh tề, may đồng phục com lê sang trọng mà cũng thấy hơi ghen tị. Còn giầy thì ở kho của bộ tài chính không có đôi nào đi vừa chân. Khổ cái là bàn chân tôi hơi bị to so với trung bình của Việt Nam. Thế là bố mẹ tôi phải tự thuê người đóng một đôi giầy bằng các tông. Bây giờ mà ai nói chuyện đi giầy các tông thì chắc người ta sẽ bảo là đùa vô duyên, nhưng đúng là tôi có một đôi giầy bằng giấy các tông thật. Tôi không biết giầy các tông hồi đó có phổ biến không, nhưng chắc chắn là gia đình không có đủ tiền để đóng giầy da. Đôi giầy các tông đó có thành tích là đi được ít hôm thì nó sờn nước sơn lộ ra các tông bên ngoài và  bên trong thì cứa vào da. Kết quả là chân tôi có chỗ bị sưng vù trong phần lớn thời gian đi thi IMO.

Chuyến bay đầu tiên.

Lần đi thi IMO cũng là lần đi máy bay đầu tiên trong đời tôi. Bọn tôi bay từ Hà Nội qua Moskva bằng máy bay của Nga (TU hay IL?), ở đó vài hôm rồi đi tàu hỏa sang Phần Lan. Được đi máy bay lần đầu háo hức lắm vì chưa biết cảm giác nó ra sao, lúc nó bay lên bay xuống rất chi là hồi hộp. Máy bay thời đó phải dừng lại mấy trạm, ở Calcutta Ấn Độ rồi thêm 1-2 lần nữa để nghỉ ngơi và tiếp tế chứ không bay liền được một mạch như bây giờ. Ở mỗi trạm dừng là hành khách phải xuống sân bay, ngồi đợi 1-2 tiếng, được phát một cốc nước uống, rồi mới lên lại máy bay. Nhân viên phục vụ trên máy bay chỉ nói độc mỗi tiếng Nga, “tiếng nói của Lênin” quan trọng nhất thời đó rồi nên người ta không nghĩ cần thông báo thêm bằng tiếng Việt.  Tôi cũng chẳng hiểu người ta nói gì, tuy rằng tiếng Nga là môn học bắt buộc thời học phổ thông. Chỉ nghe được mỗi hai từ “trai” và “cô phê” là hai từ người ta hay nói khi cầm cái bình trà hoặc bình cà phê. Đến lúc cần đi toilet, nhà quê ra tỉnh vào trong toilet nhưng không biết làm thế nào để khóa cửa, thế là cửa chỉ khép hờ. Một lúc sau thì cửa bật tung và một cô nhân viên hàng không bước vào khi tôi vẫn đang trong tư thế tụt quần. Cuối cùng thì cũng bay đến nơi, được Sứ Quán đưa xe ra đón về nhà khách. Thời đó còn trẻ, nên đi một chuyến bay dài như thế chẳng mệt mỏi gì, khi về nhà khách tắm rửa một cái là có thể tót xuống dạo chơi quanh khu nhà.

Phi vụ buôn lậu đầu tiên.

Trước khi bay, cô Hoàng Xuân Sính trưởng đoàn họp các học sinh lại và dặn dò rất nghiêm khắc là “các em không có được mang đồ sang Nga buôn lậu”. Trong cái đầu ngây thơ của tôi thời đó, buôn lậu là hành động vô cùng xấu xa. Tôi về truyền đạt lại nguyên si lời cô Sính dặn với bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vẫn mua cho tôi 1 cái quần bò Thái, 1-2 cái áo phông Thái, và một cái đồng hồ điện tử dây nhựa mang đi, coi như là tiêu chuẩn đồ dùng cá nhân. Những thứ đó sang Moskva bán rất đắt hàng, và có người đến ngay nhà khách ĐSQ hỏi mua chứ chẳng cần đi rao bán ở đâu. Một cái đồng hồ dây nhựa rẻ tiền nhưng sang đến Nga thì đổi được lấy hai cái bàn là, và hai cái bàn là này khi đem về đến Việt Nam thời đó thì là của hiếm có giá trị lớn lắm, tôi không nhớ chính xác, nhưng có lẽ phải hơn 10 cái đồng hồ dây nhựa. Cho đến mấy năm sau, một bà chị họ của tôi khi hỏi muốn quà gì vẫn chỉ có nguyện vọng là được tặng một cái bàn là Nga loại 7 rúp. Khi đến Moskva, nhìn hành lý các bạn, tôi mới vỡ nhẽ ra là mình là đứa ngu ngốc nghe lời cô “dọa”, còn các bạn cùng đoàn mang đầy các thứ sang bán  chẳng có làm sao. Có những bạn đã có người nhà ở Moskova đợi sẵn và dặn sẵn chuyện mang đồ sang. Về sau lớn lên thêm, tôi mới hiểu rõ thêm luật lệ kiểu Việt Nam: Người ta đặt ra các sự cấm đoán là để hù dọa nhau chứ không phải là để thực hiện, và 100 người đi Nga thì có lẽ có đến 101 người buôn lậu, càng những người có quyền hành vai vế thì mới lại buôn lậu càng lớn. (Riêng các thầy cô dẫn đoàn thì tuyệt nhiên không có buôn bán gì).

Thiên đường đầu tiên.

Thiên đường đầu tiên của tôi chính là nước Nga Xô Viết. Được đến Moskva vào năm 1985 đúng như là được đến một xứ sở văn minh thịnh vượng. Lần đầu tiên được nhìn thấy các dãy nhà cao tầng ngợp trời, sao mà hiện đại thế, so với toàn Hà Nội thời đó có đúng 1 cái nhà “hơi cao tầng” ở khu Giảng Võ.  Mà nhìn cái gì ở Moskva cũng hùng vĩ, cũng to lớn gấp hàng chục lần những thứ ở Hà Nội. Từ trường MGU, cho đến công viên Gorki, cho đến Quảng trường Đỏ, cho đến sông Moskva, cho đến tàu điện ngầm, v.v. cái gì trông cũng như thiên đường. Ăn uống thì khỏi chê. Trước đó tôi chưa từng được “ăn uống xả láng” các sản phẩm bơ sữa bao giờ. Tôi thuộc loại háu ăn,  các loại đồ ăn Nga như sữa tươi, sữa chua (kefir), smetana (một thứ váng sữa), xúc xích Nga (kolbasa), nước kvas (một loại nước giải khát truyền thống của Nga), v.v. đều chén ngon lành. Thầy Quỳnh còn biểu diễn “công nghệ” tự làm sữa chua bằng cách để sữa tươi qua đêm. Mọi người ở Moskva đều thân thiên với chúng tôi. Đặc biệt có các anh chị khoa toán MGU rủ thêm một số anh chị khác đến dẫn chúng tôi đi chơi các nơi rất vui. Trong đó tích cực nhất có lẽ là anh Lê Tự Quốc Thắng, anh Trần Nam Dũng, và chị Mỹ Linh.  Anh Thắng thì là chuyên gia chụp ảnh, mang máy ảnh theo chụp và tự rửa ra nhiều ảnh cho cả bọn. Tôi cũng sẽ bị lây cái thú thích chụp ảnh của anh Thắng, tuy rằng chẳng bao giờ học được cách chụp hay cách rửa ảnh nghệ thuật gì cả. Người Nga thì nói chung người nào trông cũng to cao, béo tốt, hồng hào, phúc hậu.  Khi đi qua các công viên,  ấn tượng mạnh nhất là nhìn thấy ở đó các đôi “choai choai” chắc xấp xỉ tuổi mình ngồi ôm hôn nhau. Đấy quả là một “cú sốc văn hóa” đối với một cậu bé “nhà quê” mới lớn và còn đang rất sợ con gái như tôi thời đó :)

Lần đầu đi tư bản.

Sau khi ở Moskva khoảng một tuần, chúng tôi đi tàu hỏa sang Helsinki, thủ đô của Phần Lan. So với Moskva thì Helsinki trông không hùng vĩ bằng, nhà cửa nhỏ thôi chứ không to đùng. Nhưng mọi thứ ở đây trông đều có vẻ rất xinh xắn, chỉnh chu. Điều tôi nhớ nhất về phong cảnh Phần Lan không phải là kiến trúc nhà cửa, mà là hồ: đâu đâu cũng thấy rất nhiều hồ. Căn nhà mà bọn tôi được người ta phân cho ở là một biệt thự nhỏ trong một khu rộng, cũng nằm ngay sát một cái hồ. Bọn tôi ra mép hồ, thấy thuyền “vô chủ” để ở đó cũng bèn nhảy lên trèo thuyền. Về sau mới biết đó là thuyền do người khăc thuê. Nhưng thuê thuyền thì chúng tôi không có tiền, nên từ hôm sau miễn khoản chèo thuyền. Hồi đó thực ra tôi chẳng có khái niệm tư bản nó khác xhcn ra sao, chỉ thấy “tây” chỗ nào nó cũng phồn vinh hơn “ta” quá nhiều, dù đó là Helsinki hay Moscow. Có khác chăng là ở Helsinki mọi thứ đều rất đắt đỏ đối với người từ Đông Âu sang. Đấy là tôi nghe các thầy cô dẫn đoàn nói vậy, chứ 6 đứa bọn tôi chẳng có mấy xu, tiền Phần Lam được phát cho chỉ đủ mua mấy cái bưu ảnh và vật kỷ niệm bé tẹo là nhẵn túi. Thầy cô dẫn đoàn cũng không có tiền, sang tư bản mà lúc nào cũng lo ngay ngáy, dặn đi dặn lại bọn tôi rằng phải hết sức cẩn thận, làm vỡ cái gì cũng sẽ không có tiền để đền đâu.

Căn nhà mà chúng tôi ở có lẽ là người ta phát không cho chúng tôi, chứ đoàn VN thời đó chẳng có tiền để mà tự chi. Căn nhà rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, có điều thiếu giường, có những giường to phải ngủ chung. Kể cũng hơi kỳ, nhưng đã là “cho không” thì ai dám phàn nàn gì nữa.

Trong thời gian ở Phần Lan, ngày nào người ta cũng tổ chức đi thăm quan hay chơi bời gì đó cho các đoàn, trừ hai ngày thi. Ấn tượng nhất là đi thăm nhà máy sữa. Người ta nói rằng có các đường ống sữa nối thẳng từ các nhà nuôi bò đến nhà máy sữa, sữa bò vắt ra là chảy thẳng vào nhà máy. Người ta cho chúng tôi nếm các loại kem làm từ sữa bò ở đó. Kem Phần Lan ngon tuyệt vời. Về sau,dù đi bao nhiêu nơi, ăn đủ các loại kem, nhưng chưa ở đâu tôi có cảm giác sung sướng như ăn kem ở Phần Lan.

Cô gái tây đầu tiên.

Để mọi người khỏi suy nghĩ lung tung, tôi phải nói ngay, đó là cô gái tây đầu tiên mà tôi được tiếp xúc làm quen, chứ không có “làm gì khác”.

Đó là một cô gái Phần Lan tình nguyện viên tham gia vào việc tổ chức IMO và được cử làm hướng dẫn viên cho đoàn chúng tôi. Bây giờ tôi không còn nhớ tên cô là gì, chỉ nhớ rằng trông cô rất xinh, dáng người cũng rất đẹp, vừa cao, vừa thon thả vừa nở nang. Cô luôn luôn tươi cười vui vẻ. Lúc đó có lẽ cô đang là sinh viên, quãng 20 tuổi. Cô nói tiếng Anh rất lưu loát. Nhưng tôi thì một chữ tiếng Anh bẻ đôi lúc đó cũng không biết, chỉ biết được có vài từ tiếng Nga nói chẳng thành câu mà có nói ra cô hướng dẫn đoàn cũng chẳng hiểu. Mọi giao tiếp của đoàn 6 tên (trong khi thầy Quỳnh cô Sĩnh dẫn đoàn đang bị cách ly để làm các việc chọn bài thi rồi chấm thi) với cô gái Phần Lan chủ yếu thông qua một thành viên duy nhất của đoàn có thể gọi là biết tiếng Anh, là anh Chế Quang Quyền. Tuy cùng đoàn, nhưng chỉ có mỗi anh Quyền được gọi là anh vì anh là người duy nhất học lớp 12 và theo hệ của Miền Nam từ thời trước, tức là đúng đủ 12 năm, còn 5 tên còn lại đều học lớp 11.

Thật đáng tiếc là có một cô gái rất xinh và rất vui suốt ngày đi cùng đoàn như vậy, mà chỉ nhìn thôi chứ chẳng nói chuyện được gì với cô. Thấy các bạn cùng đoàn đồn là cô có một anh bồ cũng tham gia làm tình nguyện viên ở IMO 1985, nhưng tôi không rõ lắm. Thỉnh thoảng, khi gặp hay khi chia tay, thì cô cũng thơm má tụi tôi theo phong tục của tây. Có bạn trong đoàn (tôi sẽ không khai tên) có lần còn liều lĩnh cố tình “lừa” để khi thơm thì thơm phải môi cô hướng dẫn viên

Cuộc đọ sức quốc tế đầu tiên.

Đó không phải là cuộc đọ sức về toán học, mà là cuộc thi “đấu võ” với bao tải rơm!

Hôm đó, người ta chở các đoàn đến một sân chơi rộng, ở đó có các thân cây gỗ tròn đặt nằm ngang ở mức lửng quãng thắt lưng, và có nhiều bao tải rơm. Trò đấu đơn giản như sau: hai người ngồi hai đầu của thân cây gỗ, mỗi người cầm một bao tải rơm, cứ thế quật nhau đến khi có người ngã thì là thua một hiệp. Mỗi lần đấu có đến 3 hiệp, ai thắng được hai hiệp thì là thắng.

Sau khi các thí sinh được làm quen với trò đấu bao tải rơm này, người ta bắt đầu tổ chức “world cup”, chọn ra một đội một người làm đại diện, và đấu loại trực tiếp. Đoàn VN lúc đó toàn người “đói ăn” nhỏ bé, có mỗi tôi tuy ít tuổi nhất đoàn nhưng lại “to con” nhất, cao quãng mét bẩy và nặng sáu chục ký, đối với người VN lúc đó như thế là béo lắm. Thế là tôi được các bạn cử làm đại diện cho đoàn VN để thi đấu.

Vòng đấu đầu tiên, tôi gặp ngay đối thủ là một bạn Mỹ. Số là Mỹ và VN có các ký hiệu đứng sát liền nhau trong danh sách các nước thi năm đó (USA và VNM) và thế là khi người ta xếp lịch đấu theo thứ tự ABC thì Mỹ đấu với VN. Khi đến lượt tôi đấu, các bạn của các nước khác đứng vây quanh reo hò cỗ vũ, luôn miệng hô “Vietnam, Vietnam”. Có lẽ đó là tâm lý chung của thế giới cổ vũ cho “underdog”. Bạn Mỹ đối thủ của tôi trông cũng mảnh khảnh chứ không to con lắm, không hiểu vì “lịch sự” hay vì gì mà các bạn Mỹ chọn bạn này ra thi đấu, trong khi có các bạn trông to hơn thì không thi. Và thế là sau hai hiệp đầu ngang ngửa, thì đến hiệp thứ ba tôi đã quật bay bạn Mỹ xuống đất, mọi người xung quanh lại được dịp reo hò “Vietnam, Vietnam”.

Vào vòng tiếp theo, tôi gặp một bạn, không nhớ từ nước nào, người không cao, nhưng rất to và chắc nịch, chắc trên tám chục ký. Bạn bè quốc tế lại đứng vây quay cổ vũ “Vietnam, Vietnam”. Lúc tôi ra chỗ đấu thì bạn đối thủ đã ngồi trên cây gỗ từ trước. Tôi vừa trèo lên, chưa kịp lấy thăng bằng và định thần, thì đã bị bạn ấy giáng ngay cho một phát lăn quay xuống đất. Hiệp sau cũng vậy, vừa trèo lên, chưa kịp bắt đầu thì bạn kia đã không đợi tôi chuẩn bị tư thế xong, mà giáng ngay tiếp một cú, lại lăn quay xuống đất.

Cuộc đọ sức quốc tế lần đầu của tôi chấm dứt như vậy. Cuối cùng thì thắng thua không quan trọng, cái chính là được tham dự những hoạt động vui

Vỡ trận đầu tiên.

Kỳ thi IMO năm đó có 6 bài, nhưng tôi chỉ làm được có 5 bài, còn một bài chịu chết không thể nào làm được.

Đối với tôi thì đó là cú “vỡ trận” đầu tiên của mùa thi HSG năm đó, và là cú vỡ trận lớn nhất của đời học sinh. Bởi vì trước khi thi IMO, tôi có thành tích là bài nào cũng “choảng” được, từ việc thi HSG do báo Toán học & Tuổi trẻ tôi làm nhẵn các bài, đến hai vòng thi HSG quốc gia tôi cũng đều làm được hết. Riêng vòng 2 (vòng chọn đội tuyển IMO của VN) có một bài toán thuộc dạng kết hợp giải tích với các tính chất đối xứng, tôi là thí sinh duy nhất làm được, khiến GS Thu là người ra đề bài đó (mà về sau tôi mới biết) “hú vía”. Bởi vì một đề bài hay mà không có thí sinh nào giải được thì cũng sẽ thành mất hay bởi nó ra không đúng trình độ của kỳ thi. Thầy Thu có khen tôi là “thằng này đã biết lý thuyết nhóm”, tuy thực ra lúc đó tôi cũng chẳng biết lý thuyết nhóm là cái chi mô, chỉ có nhớ là có bài toán khác đã làm dùng đến lưới tự nhiên, và tôi vận dụng sự tương tự vào bài giải tích này thôi. Khi học luyện thi HSG tôi cũng “vững vàng” hơn so với các bạn khác, và ngoài ra có bao nhiêu tài liệu như kiểu tạp chí Kvant rơi vào tay tôi đều “xơi” hết, nên khi đi thi IMO tôi cũng khá tự tin. Và trong 6 bài thi có 5 bài tôi làm được ngon lành nhanh gọn thật, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ có đúng 1 bài là chết đứ đừ luôn, nghĩ mấy tiếng liền không ra.

Cái bài “gẫy cầu” đó của tôi là một bài toán theo kiểu thuật toán, đúng là điểm yếu của học sinh VN, vì hầu như chẳng được học. Năm 1985 xảy ra như vậy, và đến năm 2014 đoàn VN lại gãy cầu vẫn đúng những bài toán kiểu thuật toán. Thực ra thì không chỉ đoàn VN gãy cầu, mà rất nhiều các đoàn khác cứ gặp các bài toán thuật toán là “rụng”. Bởi vậy, tuy tôi chỉ được có 35/42 điểm năm đó nhưng vẫn được huy chương vàng. Năm nay 2014 thì thậm chí chỉ cần 29/42 điểm là được huy chương vàng.

Đi vào chi tiết hơn, tôi được 35 điểm, không phải là được 5 bài 7 điểm và 1 bài 0 điểm, mà là chỉ có 4 bài 7 điểm thôi, có một bài chỉ được 5 điểm tuy thực ra là bài rất dễ nhưng do tôi quá chủ quan bỏ quên béng một khúc không viết vào chứ không phải là không biết làm, còn cái bài gẫy cầu thì tuy không tìm ra lời giải, nhưng tôi cũng phóng tác loạn ra được mấy ý tưởng và giả thuyết gì đó nên được ban giám khảo cho 2 điểm. 2 điểm được đó theo tôi là xứng đáng, vì xưa nay người ta vẫn làm vậy: nếu không giải quyết được bài toán nhưng đưa ra được một số ý tưởng liên quan thì vẫn cho điểm. Chỉ có 2 điểm của một bài bị mất vì quên không viết thì quả là đáng tiếc.

Vì 2 điểm hụt đó mà tôi mất một thứ khác. Ban tổ chức có chuẩn bị một số máy tính nhỏ để tặng các học sinh được huy chương vàng. Nhưng thế quái nào mà số máy tính ít hơn số học sinh được huy chương vàng, nên người ta chỉ tặng cho những người được từ 36 điểm trở lên, còn mấy kẻ 34- 35 điểm như tôi đứng nhìn ngẩn ngơ. (http://www.imo-official.org/year_individual_r.aspx?year=1985, năm 1985 có 14 người được HCV trên tổng sống 209 người dự thi, và từ 34 điểm trở lên là được HCV). Như cái câu mà người ta hay nói, “kẻ về đích thứ hai là kẻ thua đầu tiên”. Do không được máy tính, nên tôi cũng chẳng biết nó có chức năng gì, nhưng đó là hồi năm 85, máy tính cá nhân hiện đại nhất giá hàng vạn đô la cũng không mạnh bằng cái điện thoại rẻ tiền bây giờ. Thầy Quỳnh thì nói hình như là nó biết đánh cờ vua

Lần đầu đứng trên Nga.

Tuy rằng tôi không đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi IMO 1985, nhưng xét về toàn đoàn, thì đội Việt Nam năm đó lại đạt kết quả tốt, đứng thứ 5, và là lần đầu tiên đứng trên đội Liên Xô, mà sau này chuyển thành đội Nga.

Vì sao lại so sánh với Nga? Bởi vì hệ thống giáo dục ở Việt Nam, ít ra là ở Miền Bắc, thời đó được copy từ hệ thống giáo dục của Nga. Các trường chuyên cũng là học theo mô hình Nga. Các tài liệu tham khảo về môn toán mà chúng tôi có được cũng hầu hết xuất phát từ Nga hoặc Đông Âu. Đặc biệt là tạp chí Kvant (tiếng Nga, nghĩa là “lượng tử”) là tạp chí khoa học dành cho học sinh phổ thông mà cho đến bây giờ tôi vẫn đánh giá là một trong các tạp chí hay nhất thế giới. Qua bạn Huỳnh Minh Vũ có bố ngày trước du học ở Nga, chúng tôi được xem nhiều số Kvant, cứ thế tự ngồi dịch lõm bõm. Liên Xô những năm 80 của thế kỷ trước tập trung một lượng khổng lồ các nhà toán học lớn, ngang ngửa với cả phương Tây cộng lại, và có truyền thống đào tạo học sinh rất tốt về khoa học tự nhiên. Và không như Pháp là nước chẳng quan tâm mấy về trò thi IMO thời đó, Liên Xô luôn có sự tuyển chọn và luyện tập kỹ lưỡng cho các kỳ thi, Việt Nam có làm cũng là bắt chước Liên Xô. Bởi vậy, với các điều kiện không bằng Nga mà đoàn học sinh Việt Nam đi thi lại đứng trên đoàn Nga thì là một dấu hiệu tốt cho thấy tiềm năng của học sinh Việt Nam cũng khá. Chỉ có điều càng lên cao, cái tiềm năng đó càng dễ thui chột dần vì thiếu điều kiện để phát triển.

Đội Liên Xô, và sau này là đội Nga, luôn đạt thành tích cao ở các kỳ thi IMO, và nhiều lần đứng thứ nhất. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi mà nước Nga vẫn còn một truyền thống toán học rất tốt, và họ cũng chọn lọc và chuẩn bị nhiều cho học sinh đi thi IMO. Theo thống kê http://www.imo-official.org/results.aspx, thì mới chỉ có 2 lần đoàn Việt Nam đứng lên trên đoàn Nga, là năm 1985, và sau đó là năm 2003.

Năm tôi đi thi còn có một điều rất bình thường nhưng cũng đáng mừng với đoàn VN, đó là đã không xảy ra điều gì đáng tiếc liên quan đến đề bài hay chấm thi. Chúng tôi có một may mắn là cô Sính và thầy Quỳnh dẫn đoàn đều là những người rất nghiêm túc và có trình độ, nên đã không mắc phải những chuyện như dịch sai đề, hay thậm tệ hơn là để lộ đề. Có một năm (mà tôi sẽ không nêu đích danh) đoàn Việt Nam được kết quả cao, nhưng lại mang tiếng vô cùng xấu là để lộ đề, tuy rằng không bị ai kiện chính thức.

Bye bye mái trường phổ thông.

Khi đi thi IMO về, chúng tôi được Bộ Giáo Dục gọi lên họp mặt và phát thưởng. Phần thưởng của tôi là hai tấm vải, đủ may hai cái quần dài. Vào năm 1985, nền kinh tế Việt Nam rất bi đát, sau 10 năm thống nhất và “tiến lên XHCN” theo vết xe sắp đổ của Liên Xô. Bố mẹ tôi là hai nhà giáo viên “nhăn răng”, lo miếng ăn cho con từng ngày, nên có vải để may 2 cái quần cũng là quí. Trước đó, từ bé đến lớn, tôi hay “được” mặc thừa đồ của người khác, kể cả áo khoác của mẹ thải ra cho chị rồi lại đến lượt tôi mặc.

Phần thưởng lớn nhất đối với tôi lúc đó không phải là hai miếng vải, mà là được đặc cách nhảy cóc tốt nghiệp phổ thông và được cho đi học đại học nước ngoài. Không phải học thêm năm cuối phổ thông đối với tôi lúc đó là một sự sung sướng vô cùng lớn, vì một mặt tôi đã chán học phổ thông, và mặt khác háo hức muốn được ra nước ngoài học càng sớm càng tốt, vừa đỡ gánh nặng cho bố mẹ vừa ăn sung mặc sướng và có điều kiện học hành tốt hơn.

Bye bye mái trường phổ thông, và bye bye luôn tuổi niên thiếu. Từ tháng 9 năm 1985 tôi trở thành sinh viên đại học. Đầu tiên là học ngoại ngữ 1 năm ở trường ĐH Ngoại Ngữ (Thanh Xuân, Hà Nội, nay đã đổi tên hình như thành Đại Học Hà Nội) để chuẩn bị về tiếng, và cả nhồi sọ về chính trị, trước khi đi du học vào năm 1986.

Hồi đó tôi chẳng biết nước Đông Âu nào khác ngoài Nga, và cũng chẳng biết môn học hấp dẫn nào khác ngoài toán, nên lựa chọn hiển nhiên là đi học đại học toán ở Nga. Các thầy cô dạy tôi ở VN cũng hướng tôi đi học toán, và bố mẹ tôi cũng không thấy có gì hơn. Nếu có được thông tin tốt hơn và những sự giới thiệu hay ho về các ngành khác, thì có khi tôi đã lưỡng lự xem nên chọn ngành nào, tuy rằng cuối cùng có thể vẫn quyết định chọn học toán.

Ngành toán là một ngành không dễ dàng. Nhưng tôi không ân hận đã chọn ngành này. Thế giới ngày nay càng ngày càng cần đến hiểu biết về toán học, dù là bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực gì thì các khái niệm toán hiện đại nếu hiểu đúng nghĩa sẽ mang lại lợi thế cho bạn.

Câu chuyện miên man của tôi về kỳ thi IMO1985 kết thúc ở đây :)

 

Print Friendly

8 comments to 10 cái đầu tiên của một lần đi thi IMO

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.