Toán học của tình yêu

Thừa giấy vẽ voi nhân ngày St Valentin :)

Nhiều người quan niệm là tình yêu thì ướt át, còn toàn học thì khô khan, và do vậy hai thứ khó đi đôi với nhau. Nhưng có thật vậy không ? Hoàn toàn không phải vậy. Nếu tình yêu chỉ có ướt át thì làm sao mà bốc lửa ? Nếu toán học chỉ có khô khan thì làm sao mà … một phụ nữ xinh đẹp đã bỏ rơi Nobel để chạy theo một nhà toán học, khiến cho thế giới ngày nay không có giải Nobel về toán!

Cả toán học và tình yêu đều cần đến hai yếu tố lửa (nhiệt huyết cháy bỏng) và nước (cảm xúc và trí tưởng tượng) trộn vào với nhau. Thiếu một trong hai yếu tố đó, thì chẳng còn tình mà cũng chẳng còn toán :D Bởi vậy, từ lâu, trong thiên văn học (ngày xưa, các nhà thiên văn học cũng được gọi là các nhà toán học, và đồng thời họ cũng là những nhà chiêm tinh học, tức là quan sát và phân tích hảnh hưởng của các sao trên trời đến cuộc sống trên trái đất), người ta đã biết đến một định luật đơn giản mà hiệu nghiệm về tình yêu như sau: Cho sao Hỏa (“lửa”) của một người quay đều trên vòng hoàng đạo với tốc độ 19 năm một vòng, bao giờ quay đến chỗ chiếu mạnh vào sao Kim (“tình”) thì lúc đó dễ xảy ra một chuyện tình lớn của người đó. Nếu mất cơ hội này, thì cứ khoảng hơn 3 năm hay hơn 6 năm lại có một cơ hội khác vì lúc đó sao Hỏa lại chiếu vào sao Kim.

Người ta nói rất nhiều về tình yêu, nhưng chẳng ai định nghĩa được chính xác tình yêu là gì, và phân loại các loại tình yêu lại càng khó. Nhưng định nghĩa, mô hình hóa, và phân loại chính là công việc thường ngày của các nhà toán học. Vậy thì có bao nhiêu loại tình yêu ? Có thể phân loại chúng theo các tham số như: mức cung của chủ thể (mức độ quan tâm chăm sóc và sẵn sàng hy sinh dành cho đối tượng), mức cầu của chủ thể (đòi hòi được đối tượng phải thế nào với mình), độ thỏa mãn về cầu, độ đón nhận về cung, khía cạnh thể xác, khía cạnh tinh thần, độ dài thời gian, v.v. Nếu chia nhỏ ra, sẽ có đến hàng vạn loại tình yêu khác nhau, từ tình một đêm, cho đến tình Don Juan, cho đến tình đơn phương, cho đến tình ích kỷ, cho đến tình lý tưởng Platonic, cho đến tình ngàn năm xuyên kiếp, v.v.

Dù là loại tình gì, thì ngày St Valentin cũng là dịp để chứng tỏ, và toán học tất nhiên cũng có cả một lý thuyết để giải thích các hiện tượng như là ngày St Valentin, gọi là lý thuyết trò chơi. Theo lý thuyết này, một khi đã có một ngày gọi là ngày tình yêu, thì mọi tín hiệu phát ra (hay không phát ra) trong ngày này sẽ đều được dùng để đánh giá xem ai yêu (hay không yêu) ai, ở mức nào. Nếu một cô gái không được ai chúc mừng hay tặng gì trong ngày này thì sẽ vô cùng tủi thân.. Còn tất nhiên, nếu là người yêu mà lại lờ đi ngày này, thì thành tội to. Bởi vậy, đặc biệt đối với các bạn trai, cần nhớ chúc mừng bạn gái của mình nhân ngày này, mà nếu không có “bạn gái đặc biệt” mà chỉ có “các bạn gái” thôi thì cũng nên quan tâm chúc mừng các bạn ấy.

Tất nhiên, các lời chúc mừng phải đến từ tình cảm chân thành, chứ chỉ là chúc mừng “cửa miệng” thì không có ý nghĩa gì mấy và cũng dễ bị phát hiện là giả mạo. Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, có một qui luật toán học rất đơn giản để có hạnh phúc là luôn “sẵng sàng cho nhiều hơn là đòi hỏi nhận lại”. Khi đó thì cung và cầu của các bên mới dễ gặp nhau. Khi áp dụng toán trong tình yêu, ai mà dùng các đẳng thức hay bất đẳng thức “có lợi cho mình” (tính toán thiệt hơn), thì “kết quả” đạt được thường lại là ngược lại với sự tính toán đó. Còn những ai áp dụng bất đẳng thức có lợi cho các đối tượng của mình (“cho” nhiều mà không tính toán thiệt hơn xem có được “nhận” lại không) thì sẽ lại hạnh phúc hơn!

Đối với những ai vẫn chưa có tình yêu: Muốn được người khác yêu mình chân thành, thì bản thân mình phải trở nên chân thành và dễ mến, khi đó tình yêu sớm muộn rồi sẽ đến ! Những người độc ác, đanh đá, dễ hằn thù, keo kiệt, gian giảo, v.v. mà lại đòi hỏi người khác phải yêu mình, thì quên khẩn trương :D. Định luật trên đúng không chỉ trong tình yêu theo nghĩa hẹp, mà theo nghĩa rộng (tình cảm dành cho mọi người nói chung) :)

Cái “lý” của tình yêu nhiều khi rất khó hiểu. Đặc biệt đối với những người suy nghĩ theo logic tính toán thiệt hơn thì lại càng không hiểu được. Điều này đã được nhà toán học Pascal pĥát biểu tổng quát thành định luật từ thế kỷ 17: “Trái tim có những lý do của nó, mà lý trí không hiểu được”.

Mọi thứ, kể cả tình yêu, đều có lý do, tuy rằng cái lý do đó nhiều khi có vẻ rất “vô tỷ”, vì nó nằm ngoài khả năng lý luận “logic hữu tỷ” của những bộ óc tính toán hạn hẹp. Khi người ta trút bỏ bớt các định kiến, các “tham sân si”, dễ dàng yêu thương thiên nhiên và yêu thương đồng loại hơn, thì khi đó những điều tưởng chừng như không thể hiểu được cũng trở nên dễ hiểu hơn, dễ thông cảm hơn.

Tóm lại, tình yêu sinh ra từ các bất đẳng thức chứ không phải là từ đẳng thức hay phương trình. Cho không có nghĩa là mất, mà ngược lại, cho càng nhiều thì lại càng có thêm nhiều!

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.