20 năm làm bố!

(Ảnh: Bờ biển Trieste, 08/1994, khi Tito được 8 tháng tuổi)

 

Nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thành bố của một thanh niên 20 tuổi rồi! Chúc mừng con trai nhân dịp ngày sinh nhật đầy ý nghĩa này, và chúc con vững bước tiến lên trên đường đời, gặp nhiều may mắn, nhưng cũng không quản khó khăn, nếu khi nào bị ngã lại đứng dậy đi tiếp chắc chắn hơn!

Nhớ lại, cách đây 20 năm, ở Trieste, tối hôm trước thủ trưởng giả vờ bắt chước con gấu trên cái screen saver của máy tính trong nhà lúc đó, đi lại theo “điệu gấu”. Đến đầu giờ sáng thì trở dạ, đưa vào bệnh viện. Rồi đúng lúc khi mặt trời mọc (mùa đông ở phương Tây mặt trời mọc muộn) thì cậu bé ra đời.

Nó bị vàng da lúc sinh ra. Người VN ai mà chẳng bị vàng da, nhưng bác sĩ nhất quyết đòi giữ lại ở bệnh viện điều trị chiếu đèn đến 10 hôm mới cho về, làm thủ trưởng lo lắng khóc lóc, và tất nhiên cũng phải ở lại bệnh viện theo. Có lần người ta còn quên cho nó ăn, và cái bịt mắt để khỏi chói ánh đèn thì kéo tung cả ra, lại càng xót. Rồi thì đâu cũng vào đấy, papa thời đấy chẳng có đồ đạc gì, đem 1 cái khăn và 1 cái túi đi chợ đến để đón 2 mẹ con từ viện về nhà, đúng kiểu nhà quê ra tỉnh.

Hồi đó ở Trieste, mới lập nghiệp, nghèo rách túi nhưng cũng vui, và có nhiều bạn bè VN quây quần, vì đấy là một tụ điểm mà dân khoa học VN hay đến: Anh Tuấn (có dạo ở luôn cùng nhà), Hoa Hồng, anh Lê Dũng, Tiến, anh Việt Dũng, anh Kỳ, và các anh chị em khác. Lúc đó đang bị “xuống chức” từ “visiting mathematician” ở ICTP thành NCS ở SISSA, học bổng thấp, may có tiền dự trữ từ trước khi con trai ra đời. Bọn bệnh viện còn “dám” gửi 1 cái trát đòi trả quãng 10 nghìn USD vì vụ nằm viện lâu lúc đẻ, nhưng cuối cùng họ làm việc với bảo hiểm và quyết định “tha cho” .

Khi đi làm giấy khai sinh, cần 2 người làm chứng. Nhờ cô bạn Eleonora cùng viện và anh Việt Dũng đi cùng. Tụi nó phát hoảng: con cũng Dung, bố cũng Dung, người làm chứng cũng Dung, tụi VN này chỉ có mỗi một tên là Dung thôi à :D

Cậu bé Tito được bú sữa mẹ lớn rất nhanh, lúc nào cũng béo quay. Rất hiếu khách và cũng rất hiếu động. Khách đến chơi thì nó mang sách ra ngồi kể chuyện, khách về thì nó khóc vì tiếc. Đi ra công viên chơi thì nó nhất quyết không chịu về nữa, đến lúc muộn rồi bố mẹ dắt về thì nó tuột khỏi tay bố mẹ chạy ngược lại chỗ có các đu quay.

Tito theo bố mẹ di chuyển chỗ ở hết từ chỗ này sang chỗ khác. Ở Trieste đã chuyển chỗ 1 lần. Rồi đến năm 95 lên tầu hỏa sang Bonn, rồi đầu 96 lại từ Bonn sang Pháp. Khi đi sang Bonn có đến gần chục cái vali, xếp mãi không xong, phải đi muộn lại một chuyến tàu, nhờ các anh chị ở Trieste mang giúp ra ga, mà vẫn suýt nhỡ tầu. Tito thì rất lo bị bố mẹ để quên trên tầu, cứ đến lúc chuyển tầu là lo lắng lắm.

Còn nhiều chuyện ngộ lắm, lúc nào sẽ viết lại dần. Hôm nay tập trung chúc mừng Tito 20 tuổi!

Chúc mừng SN bác LTQ Thắng nữa, hai bác cháu có cùng ngày sinh :)

 

Print Friendly

3 comments to 20 năm làm bố!

  • Kể chuyện say sưa, quên phẵng cả cô con gái rượu…

    Chúc con tuổi hai mươi, mà toàn kể lể say sưa về tuổi 20 của chính mình.

    Nhưng mà như thế, mới là vẻ đẹp lóng lánh của sự thật cuộc đời, đẹp như chính bức ảnh ở đây.

    Vui hạnh cả nhà!

  • admin MonsterID Icon admin

    Cảm ơn lời chúc của cụ. Nhà cháu có quên gái rượu đâu, đang cho nó sang xứ eskimo chơi đấy ạ :)

  • Tuyệt vời!

    Mà, nhắc thày thế này, nhé.

    Mình là bố của ông cu con, thì mình mới chỉ là bố nó thôi. Mà nó cũng chóng tuyên bố độc lập.

    Mình là bố của cô con gái rượu, thì mình làm ông bố tiềm năng của cả thiên hạ rồi. Cái ấy mới lớn lao. Vua của xứ nào đi chăng nữa, thì cũng là con của mình cả… đứng về xác suất toán học.

    Vui hạnh.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.