Tỉa cây, và tỉa khoa học

Bạn Đen trong bài “Chuyện làm khoa học: Một cộng epsilon” nay đã thành một tiến sĩ toán học trẻ đầy triển vọng, và vẫn thường xuyên trao đổi với tôi. Dưới đây là một câu chuyện mà tôi nói đến trong những thảo luận đó, về việc làm khoa học, đặc biệt là ở mức sau tiến sĩ.

Không kể các loài cây cỏ (cứ hết vụ là chết đi, rồi vụ sau mọc lại cây khác), thì các loài cây thường được con người tỉa đi hàng năm trong quá trình chăm sóc: từ nho cho đến hoa hồng cho đến các loài cây to hơn đều được tỉa. Việc tỉa cây này có nhiều tác dụng: giảm bớt các cành lá yếu đuối để cây tập trung nuôi những cành khoẻ, và làm cho cây khỏi rườm rà mọc lung tung chiếm chỗ của những thứ khác, v.v.

Khoa học cũng vậy, cái “cây khoa học” cũng phải thường xuyên được tỉa bớt, không thì nó trở nên quá rắm rối, quá “ẻo lả” và “tốn chỗ”. Những gì đã hết tác dụng, ít sức phát triển, thì sẽ phải bị tỉa đi, để nhường chỗ và nhường “chất dinh dưỡng” cho những cái mới khoẻ mạnh mọc lên. trong công nghệ, thậm chí có những thứ chỉ 3-5 năm sau đã thành obsolete không ai cần đến nữa, phải nhường chỗ cho những thứ mới hiệu quả hơn. Trong một số ngành như sinh vật, một bài báo mà 5 năm tuổi thường đã được coi là quá cũ hiếm có ai đọc đến nữa.

Quá trình “tỉa bớt” trong ngành toán có thể là chậm hơn các ngành khác, trung bình một bài bào ngành toán cũ 10-20 năm vẫn có người trích dẫn. Tuy nhiên ngay ngành toán cũng phải “tỉa”, vì nếu không càng ngày nó càng “trương phình”, trở nên quá nặng nề mất lành mạnh.

Vậy những  gì sẽ bị “tỉa”, và những gì sẽ “sống sót” được giữ lại sau khi “tỉa” ?

Khác với cái cây có người cầm dao kéo để tỉa, khoa học được tỉa bớt một cách tự nhiên: khi không còn có ai có hơi sức quan tâm đến một cái gì đó nữa, thì nó nghiễm nhiên bị tỉa đi, chẳng còn ai nhắc đến nó, chẳng còn ai cần đến nó.

Sự phát triển của toán học cũng như của các thứ khác đều theo nguyên lý “hướng tới tối ưu”: tối ưu ở đây là quan hệ giữa công sức tiền của bỏ ra (để học cái gì đó, nắm bắt công nghệ kỹ thuật nào đó) với giá trị sử dụng của cái đạt được. Cái gì mà quá phức tạp để nắm bắt, nắm bắt đó quá mất nhiều thời giờ, nhưng nắm bắt xong rồi chẳng dùng được mấy vào đâu, thì cái đó là cái có hệ số “chi phí / công dụng” thấp, có nghĩa là kém hiệu quả và do vậy dễ bị tỉa đi. Không hiểu sao, có những nhà toán học luôn thích “rắm rối hoá, phức tạp hoá”, viết cái gì cũng phải viết sao ho thật trừu tượng, loằng ngoằng, khó hiểu, coi rằng như thế mới “oai”. Nhưng thực ra, càng như thế thì càng chỉ là một mớ “cành lá rườm rà” dễ bị tỉa đi.

Để tránh bị tỉa đi, hay ít ra để tồn tại được lâu trước khi bị thay thế, thì cần chú ý đến một số điểm như:

1) Công dụng của vấn đề mình làm: cái mình làm càng có nhiều triển vọng trở thành công cụ dùng được cho người khác, càng dễ tồn tại lâu.

2) Triển vọng phát triển của hướng làm: hướng nào có xu thế phát triển mạnh mẽ, như là một cái thân khoẻ,thì dễ bám trụ hơn.

3) Độ phức tạp tương đối của vấn đề: cái gì nhiều công dụng mà dễ làm thì “ăn đứt” cái gì ít công dụng mà lại rắm rối phức tạp. Tất nhiên, sự tinh vi thường đi đôi với sự phức tạp, và tìm được cái “vừa công dụng cao vừa dễ xơi” là điều khá khó, vì dễ xơi thì có những kẻ tranh nhau nhảy vào xơi. Nhưng trong những cái mà độ phức tạp ở mức mình xử lý được, hãy chọn cái nào có triển vọng phát triển và ứng dụng nhiều nhất mà làm, đừng làm những cái “cành lá thừa” ít ai quan tâm đến.

Cuối cùng, thì việc đánh giá chính xác nhất một nhà khoa học về lâu về dài, vẫn là các kết quả khoa học của người đó có được những người khác quan tâm từng nào. Nếu một người mà đã công bố đến 10 bài báo khoa học mà vẫn không được thế giới biết đến và sử dụng kết quả của người đó , thì phải xem lại mình xem có đi nhầm hướng, có trở thành đối tượng bị khoa học tỉa đi không.

Giai đoạn làm PhD mới chỉ là giai đoạn thực tập, và tấm bằng PhD mới chỉ là đánh dấu điểm xuất phát của một người làm khoa học thời nay. Tiếp theo bằng PhD, là phải nghĩ đến chuyện làm những thứ có chất lượng và sao cho không bị tỉa đi nhanh chóng :)

Print Friendly

5 comments to Tỉa cây, và tỉa khoa học

  • Tịt Mũi MonsterID Icon Tịt Mũi

    Chủ đề này ít người tham gia hơn hẳn chủ đề “lá số tướng Giáp”. Nếu là em thì em biết phải tỉa cái gì :D.

  • admin MonsterID Icon admin

    Đây là mặt trái của hiện tượng FB: mình cố tình không quảng cáo trên mạng xã hội xem sao, y như rằng ít người nhìn thấy hơn hẳn !

  • Wayne Rooney MonsterID Icon Wayne Rooney

    Em thay cau nay co ve mau thuan: hệ số “chi phí / công dụng” thấp, có nghĩa là kém hiệu quả và do vậy dễ bị tỉa đi. He so nay thap nghia la chi phi thap, nhieu cong dung chu ah?

  • admin MonsterID Icon admin

    Thi phai hieu la he so “cong dung / chi phi” chu sao :D

  • shakhi MonsterID Icon shakhi

    Hôm nọ, vợ em sai đi nhặt rau ngải cứu. Em lén mang cắm xuống đất một cành có vẻ mập mạp nhất. Không biết có phải do em mát tay hay không, sau khoảng chục ngày thì cành ngải cứu đã lên lá non, nhưng trước đó thì nó tự rụng hết các cành lá cũ, chẳng phải tỉa.
    Lá cũ của cành ngải cứu rụng đi, không những để dành dưỡng chất để mọc rễ mà còn làm cho đất xung quanh tốt hơn, nghe có vẻ vừa machine learning vừa có vẻ tối ưu.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.