Tháng con ngựa

(update: viết tiếp ở sân bay trong lúc đợi lên máy bay)

Còn 45 phút ngồi đợi ra sân bay, nghĩ toán thì bí không ra, thôi đành ba hoa một tẹo cho qua thời giờ :D

Con ngựa sắt chạy 7000km

Tháng 7 năm nay là tháng mà tôi lập kỷ lục về “cưỡi ngựa sắt”. Một mình lái xe đến 7 nghìn km chỉ trong tháng 7 này, không biết sẽ có bao giờ lại phải lái nhiều đến thế nữa không. Và còn bị phạt tốc độ 1 lần: đoạn trên đường cao tốc bị bắt giảm tốc độ còn 50km/h, tôi cũng đã phanh xe để giảm, nhưng phanh hơi khiêm tốn, thành 56km/h lúc đó, thể là bị một quả flash chụp mặt, rồi nhận được tráp phạt 90E.

Cũng may là có con ngựa sắt khá tốt, khoẻ và đi êm ái, và lại vừa thay bộ phanh ngay trước tháng 7, nên cũng yên tâm. Thỉnh thoảng trên đường, thấy những xe chết máy hay phải dừng lại vì quá nóng máy dọc đường, mà nhớ lại “`thủa hàn vi” của mình có cái xe vừa đi vừa đẩy, cứ mỗi lần nổ máy không được thì cả nhà lại phải xúm vào đẩy đít cho nó nổ máy :D

Bác Fo và kèn cor

Về mặt văn hoá, điểm thú vị nhất trong tháng 7 có lẽ là lần đi chơi với hai bác Fomenko đến vùng Gruyeres của Thuỵ Sĩ. Ở đó có nhà máy chocolat Caillers nổi tiếng, kịp vào thăm quan rồi mua chocolat về nhà, có điều trời nóng nên chocolat bị chẩy, méo mó hết. Sau khi thăm Caillers thì đi tiếp đến làng Gruyeres trên một đỉnh núi, rất đẹp. Ở đó ăn món raclette (từ phó mát, một món truyền thống của dân Thuỵ Sĩ) và nghe thổi kèn cor. Hôm đó may mắn là đúng vào festival kèn cor ở đó, các nhóm kèn (mỗi nhóm quãng 5-10 người) thi nhau thổi ở các nơi, từ trưa cho đến tối. Nhạc kèn đó hơi bị đơn điệu (vì có ít nốt), nhưng đoạn buổi chiều nghe được vài nghệ sĩ thổi hay ra phết. Gruyeres còn có 3 chỗ thú vị vào thăm được hôm đó: bảo tàng Giger (người nghĩ ra các nhân vật của phim Alien – ông này được Oscar năm 1982 gì đó), bảo tàng đạo phật Tây tạng, và pháo đài Gruyeres.

Hội nghị Nga ở Marseille

Tôi ở EPFL (Lausanne) trong tháng 7 là chủ yếu, nhưng đến tuần thứ 3 thì đi Marseille (trung tâm CIRM) dự hội nghi về hệ khả tích và làm 1 báo cáo ở đó. Gọi là hội nghị Nga, vì đến một nửa số người tham dự là người Nga. Hôm liên hoan hội nghị, tôi đến liên hoan muộn một chút, thấy 1 cái bàn còn 1 chỗ trống, xin vào ngồi. Ông bạn ngồi bên cạnh bảo “chúng tao dành chỗ này cho một russkii adinokii” và mày là “russkii adinokii” nên vào đây ngồi được. Quả là, bàn có 8 người, thì 7 người là Nga thật, cộng với tôi là Nga rổm, tất cả đều nói tiếng Nga.

Sau khi ăn uống đến tiết mục hát hò. Có 1 cô Nga rất giỏi piano đệm đàn. Cứ ai hát điệu gì, cô ấy có thể đệm theo điệu đó, dừ chưa hề biết trước. Quanh đi quẩn lại, cũng đến 1/2 số bài hát là tiếng Nga, và tôi cũng tham dự “dàn đồng ca” Nga. Các bác Nga khi đứng lớp có thể đạo mạo, nhưng đến lúc hát hò hay uống rượu thì mới thể hiện rõ tâm hồn Nga rất là dễ thương :)

Trong lúc hội nghi ở Marseille có đảo về Toulouse 1 tối thứ 3, lúc quay lại Marseille có đem theo 1 chai Mouton Cadet đặc biệt loại 1.5 lit, và thế là tối hôm thứ 4 tham ra hội uống rươu của Nga. Bạn hiền đi với rượu ngon!

“Chạy sô” hội nghị

Tháng 7 này, tuần nào cũng là tuần hội nghị, như là chạy sô. Tuần đầu thì là một “trường hè” ở EPFL (Lausanne) về hệ khả tích, tuần thứ 2 là một hội nghị về hệ khả tích ở EPFL, tuần thứ 3 cũng hệ khả tích ở CIRM (Marseille), còn tuần thứ 4 là hội nghị mừng bác Alan Weinstein 70 tuổi ở EPFL.

Người “vất vả nhất” trong số những người tham dự các hoạt động đó có lẽ là bác Tudor Ratiu. Bác vừa là chủ nhà ở Lausanne, không những phải tổ chức các hội nghị, mà còn phải mời bạn bè đến nhà liên hoan 2 lần liền (vì đa phần người tham dự các hoạt động cũng là bạn bè đồng nghiệp từ lâu năm), và bác lại còn phải báo cáo 3 lần ở 3 hội nghi nữa! Tôi  chỉ phải báo cáo 2 lần ở 2 hội nghị thôi nên đỡ hơn, tuy về khoản “chạy như ngựa” thì có lẽ là vô địch: kịp chạy sang cả Bỉ rồi về Toulouse rồi quay lại Lausanne rồi lại chạy nơi khác …

Bác Alan 70 tuổi

Sự kiện cảm động nhất thì có lẽ là dịp bác Alan 70 tuổi, tổ chức sinh nhật bác. Bác Alan Weinstein là một nhân vật rất quan trọng trong toán học, một trong các cha đẻ của hình học symplectic. Tôi có may mắn được tiếp xúc với bác khá nhiều lần. Hôm tổ chức liên hoan mừng sinh nhật bác, tôi cùng bác Tatiana Fomenko còn hát cho bác Alan bài hát mừng sinh nhật bằng tiếng Nga. (Bài có được dịch sang cả tiếng Việt: “vui biết bao, mừng ngày sinh của mỗi chúng ta …” )

Đảo của ai

Bác Alan có đến 4 học sinh người TQ. Tôi quen cả 4, thậm chí khá thân với một hai người trong số đó. Họ đi từ TQ lục địa, nhưng rồi học bên Mỹ, và bây giờ 2 người ở Mỹ, một ở Hồng Công, một ở Pháp và Đức.

Toán học không có biên giới, và phần lớn người làm toán, dù xuất xứ từ đâu, cũng “dễ thương”, có thể tỏ ra là những người bạn bè rất đáng tôn trọng và đáng tin cậy.

Trong một bữa tối với hai người bạn TQ, họ hỏi tôi quan điểm thế nào về đảo, vì muốn biết quan điểm từ phía VN. Tôi hỏi lại là quan điểm từ phía TQ ra sao ? Họ bảo quan điểm chính thống của nhà nước TQ tất nhiên là tất cả các đảo ở Biển Đông là thuộc về TQ. Tôi trả lời là quan điểm chính thống của VN cũng là các đảo đó là thuộc về VN.

Đây quả là vấn đề phức tạp, nếu bên nào cũng chỉ khăng khăng “của tao” thì cuối cùng sẽ thành “lý của kẻ mạnh”, mà ai cũng biết hiện ai là kẻ mạnh rồi. VN đang ở trong tình thế rất khó khăn bất lợi, có thể gọi là khá bị cô lập, ngay về vấn đề này. Giá như có Mỹ hay Châu Âu là đối tác chiến lược thì vấn đề đã khác hẳn. Nhưng rõ ràng, với cách tiếp đón mà Mỹ dành cho CTN vừa rồi, VN là “đối tác” nhưng không “chiến lược”. Muốn trở thành “chiến lược”, VN cần cải tổ rất nhiều,mà đây là chuyện của hàng thế hệ nữa, chứ đừng đặt nhiều hy vọng vào thể chế lãnh đạo hiện tại. Tôi không trao đổi nhiều với mấy người bạn TQ, vì họ cũng chỉ hỏi qua loa vậy thôi. Đối với họ thì mấy cái đảo này cũng chỉ là “quả táo bất hoà” thôi, chưa biết lợi lộc gì mấy không nhưng đã kịp đem lại chiến tranh đau khổ cho thế giới.

Tự nhiên lại nhớ lời của 1 nguyên thủ Senegal, nói là “Senegal may mà không bị sự nguyền rủa của dầu hoả”. Nước này không có dầu hoả, mà nằm cạnh mấy nước lắm dầu hoả. Hệ quả của dầu hoả ở mấy nước kia là gì? Là chiến tranh tàn phá, dân vẫn sống trong đói khổ!

Sorry Airline

Sở dĩ có bài thừa giấy vẽ voi này, là vì có Sorry Airlines hôm qua “sorry” liên tục, nên đáng nhẽ bay từ hôm qua, mà sau khi đợi chán chê ở sân bay, rồi trên máy bay, rồi lại xuống sân bay đợi, thì cuối cùng phải về KS đến hôm nay mới bay. Hy vọng là hôm nay sẽ bay tử tế :)

(Chuẩn bị hết 45′ rồi, phải rời KS thôi, sẽ bỏ sung và up ảnh sau)

 

 

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.