BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG

Trương Quân Bầu và Trần Hùng bí, một buổi chiều hai người đến chơi nhà anh bạn. Ngồi uống chưa cạn cốc nước đã có kẻ đập cửa:

- Po-li-xi-a! – Rồi lệnh mở rất gấp. Pô-li-xi-a tiếng bản xứ nghĩa là cảnh sát.

Cả Bầu và Bí đều không có giấy tờ tùy thân, nghe tiếng cảnh sát thì hồn bay phách lạc. Đã bao lần từng chạy cảnh sát như chạy giặc mà những người tha hương vẫn không sao quen được cảnh này. Liền bảo anh chủ nhà đường vội mở cửa, rồi lẻn ra ban công. Nhưng cảnh sát đã vào nhà thì ban công cũng không phải là chỗ an toàn. Từ tầng ba nhảy xuống ít ra là gãy cẳng. Trần Hùng Bí xưa nay vẫn khoe, ở nhà là đặc công, trèo tường khoét vách rất tài, giờ tỏ ra có kinh nghiệm nói:

- Phải bám tường mà xuống. – rồi nhường Bầu – Ông xuống trước đi.

Trương Quân Bầu nghe bạn nói mà ngao ngán. Bức tường nhẵn hín, đến thánh cũng chẳng bám được, huống hồ là đặc công hay người thường. Nhưng anh nhanh mắt thấy cái ống thoát nước mưa từ mái nhà, bằng vế đùi, bèn lập tức ôm lấy mà tụt. Vừa chạm đất, anh nhanh như cắt lao ra hàng rào, trèo phắt qua tẩu thoát. Bí cũng bắt chước theo đường ấy. Xuống được ban công tầng hai, đương loay hoay ôm ống tụt tiếp thì trong nhà có tiếng chó sủa. Anh giật bắn mình, tuột tay, nhưng bám ngay được cạnh ban công. Và cứ thế treo lủng lẳng. Chủ nhà thấy động, nhưng đêm hôm sợ trộm cướp, không dám ra, chỉ xì xồ bên trong. Bí nghe tiếng tây, hoảng quá, rơi đánh huỵch như bì gạo, lăn queo ra đất. Định đứng dậy chạy nhưng bị trẹo chân, đành bò ra bụi rậm gần đấy chui vào. Bấy giờ đã là cuối thu, qua ánh đèn cột bên đường tuyết bay lất phất. Ăn mặc phong phanh, chân đau nhức nhối, nhưng Bí đành cắn răng chịu đựng. Chừng một giờ sau, xung quanh có vẻ im ắng, anh mới lóp ngóp bò ra. Đương suy tính làm thế nào về đến nhà, bỗng bủn rủn chân tay, nghe đằng sau giọng tây khàn khàn:

- Bắt được mi rồi!  - Bí ngoảnh lại thấy thấy gã công an to như ông hộ pháp, không biết từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên. Hắn tóm cổ áo anh lôi ra xe.

Thế là Trần Hùng Bí vì tội cư trú không hợp pháp mà phải đi trại giam sáu tháng. Sau sáu tháng họ lại kéo thêm sáu thang nữa. Trong thời gian Trần Hùng Bí ở trại thì bên ngoài xảy ra hai việc có thể gọi là quan trọng. Một là người bạn gần gũi nhất của anh trên đất khách, tức Trương Quân Bầu, may mắn giải quyết được giấy tờ tạm cư. Bầu là bạn, vậy đấy là việc đáng mừng. Hai là người mà anh từng yêu dấu và đã bỏ nhiều tiền đưa từ Việt Nam sang, thay vì đưa vợ, giờ đã yêu người khác. Nàng theo người ấy sang Đức, để anh lẻ bóng một mình. Nhưng khi Bầu vào trại thăm, báo việc ấy thì Bí bảo: „Cho nó đi bà nó đi”! Khổ một nỗi bao nhiêu vốn liếng riêng của anh cùng kết quả của những ngày chung lưng đấu cật, có thể nàng không biết gửi ai, nên mang đi sạch. Bí mất cả chì lẫn chài. Biết dại thì đã muộn rồi, chỉ còn biết than thân trách phận chẳng may nhiều bề và thỉnh thoảng ca rằng: „Bắc thang lên hỏi ông trời; Đồng tiền cho gái có đòi được không”?

Thu đi rồi thu lại. Trần Hùng Bí chẳng có chút giấy tờ. Bị hỏi cung anh cứ bi bô như trẻ con học nói. Tình báo nước chủ nhà và cả Interpol cũng không xác minh được anh người nước nào. Họ chỉ nghi anh là công dân Việt. Nhưng hỏi sứ quán ta thì sứ quán trả lời: „Không biết, nước chúng tôi không có những cái của nợ ấy”. Vì thế họ chẳng biết trục xuất anh đi đâu. Giam mãi tốn cơm, chả lẽ lại mang ra mà bắn, cuối cùng đành phải trả tự do.

Ra tù, Trần Hùng Bí trở thành kẻ trên răng dưới... chẳng có gì. Anh xin được chân kéo xe cho một chủ hàng người Việt trong một trung tâm thương mại lớn. Ngày ngày một mình một chiếc xe bốn bánh thả sức tung hoành. Những lúc ông bà chủ vắng mặt, anh lợi dụng chở cả hàng cho những nhà khác để thêm thu nhập. Trong khi ấy Trương Quân Bầu đã lập công ty, mua được quầy trong trung tâm thương mại đông người Việt buôn bán, làm ăn ngày càng phát đạt.

Một hôm Bầu phải gửi mẻ hàng đi tỉnh lẻ và cần người kéo ra ô tô. „Thôi thì đằng nào cũng phải trả tiền, gọi bạn thân cho nó kiếm tý”. Anh nghĩ vậy rồi gọi điện cho Bí. Một lát sau Bí lộc cộc kéo xe đến. Nhưng chưa bắt tay vào việc thì tình cờ bà chủ anh tất tưởi đi qua. Thấy Bí, bà ngạc nhiên hỏi:

- Ô, sao anh lại ở đây? Hàng về mà gọi điện mãi cho anh chẳng được.

- Thôi chết – Bí rút điện thoại ra, sửng sốt. - Máy tôi hết điện.

- Anh về ngay kho nhập hàng. – Bà chủ ra lệnh rồi đi tiếp.

Bí tiu nghỉu quay sang bảo bạn:

- Thôi, tôi phải đi vậy.

Bầu đành phải gọi gọi khác đến kéo hàng. Khoảng hai tiếng sau Bí mới quay lại. Mồ hôi nhễ nhại anh ca thán:

- Mùa hè ở Ba Lan cũng nực nhỉ?

- Bây giờ là cuối thu rồi ông ạ. – Bầu nói – Nhưng năm nay thời tiết làm sao ấy. Tôi lấy bao nhiêu hàng thu mà vẫn chưa bán được tý nào.

- Có cần chở nữa không? – Bí hỏi.

- Thôi, chở rồi. Nhưng ông vào ngồi nghỉ tý đã.

Bầu để cái xe kéo ngoài hành lang, vào quầy bảo Bầu:

- Ông có nước cho tôi ngụm.

- Không có nước, chỉ có bia thôi. Ông uống tạm.

- Bia cũng được. – Bí gãi đầu.

Bầu mở lon bia mời Bí. Anh này trông thấy tờ báo Quê Việt trên bàn thì nói:

- Mấy ông nhà văn nhà báo cộng đồng viết cũng hay đấy nhỉ.

- Cũng chẳng hay lắm, nhưng người khác viết còn dở hơn. – Bầu trả lời rồi cười hỏi – „Hay đấy nhỉ” sao ông không đọc?

- Bây giờ có tuổi, đọc nhức mắt lắm.

- „Nhức mắt” sao biết là hay?

- Thì cũng phải hay ông mới đọc chứ. – Bí nhấp ngụm bia rồi lảng sang chuyện khác – Tôi sang đây thật là sai lầm. Ở nhà bây giờ có khi lên đến đại tá rồi. Bọn ở nhà bây giờ chúng nó sướng lắm.

- Cũng có thể - Bầu nói. – Nhưng sao không ở nhà theo đường công danh, lại sang đây kéo xe cho khổ.

- Hồi ấy ở nhà khó khăn lắm. Lương đại úy như tôi, chứ đại tá cũng đói.

- Bây giờ lương sĩ quan cao hơn à?

- Vẫn thế thôi, nhưng có những khoản thu nhập khác.

- Khác là khác kiểu gì. Tham ra trồng trọt hay buôn bán?

- Thì nhiều kiểu. Nhiều thằng giầu lắm. Anh đi tây cũng chẳng bằng. Vì nền kinh tế nước mình bây giờ mạnh lắm.

- Mạnh ở điểm nào? – Bầu hỏi.

- Về sản xuất gạo ta đứng đầu thế giới, xuất sang Trung Đông. Cà phê xuất sang Trung Quốc; than kíp lê sang Nhật bản; tôm hùm, cá ba sa sang Mỹ; cao su, dầy dép, hàng dệt may sang châu Âu; áo bông... sang... châu Phi... Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam rất lớn, mỗi năm mấy tỷ đô la. Trải bốn nghìn năm lịch sử, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cao chưa từng có. Ngày xưa cứ một nước chìa tay ra bắt với ta... – Bí giơ tay làm động tác bắt – thì nước kia rụt tay lại. – Nói rồi nắm tay rụt lại - Bây giờ nước nào cũng muốn quan hệ tốt với ta. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trước trụ sở Liên Hiệp Quốc cũng cảm thấy tự hào. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ vượt Thái Lan, Indonexia, Miến Điện... Đứng đầu Đông Nam Á sẽ là Việt Nam chứ không phải là Nhật Bản!

- Ông cũng giỏi hùng biện. – Bầu nói – Ngày xưa ở nhà làm trưởng Ban tuyên huấn Trung ương hay sao mà nghe ác thế?

- Không – Bí cười có vẻ tự hào. – Nhưng tôi ngày xưa ở nhà học chính trị điểm cao lắm. Còn diễn thuyết được về chủ nghĩa Mac - Lê Nin, kinh tế Xã hội chủ nghĩa, giá trị thặng dư... Bây giờ thì quên cụ nó hết rồi.

- Nhưng ông nghe đâu được lắm những thông tin lạc quan ấy?

- Xem TV4 chứ còn đâu nữa. Ti vi phát cho đồng bào ở nước ngoài bây giờ phát hai bốn tiếng  trên hai bốn. Hay lắm.

- Tôi chẳng biết – Bầu nói. – Nhưng quê tôi châu thổ sông Hồng mà năm ngoái về nước thấy dân tình khổ lắm. Người nào người ấy đen nhẻm, gầy gò kheo khư, trông thương tâm vô cùng. Bà hàng xóm nhà tôi được chia tý ruộng, reo mạ mưa ngập, lại ngồi cầm cái bát mà tát nước. Tôi nói sai tôi không bằng con ông. Làm ăn kiểu ấy bao giờ mới vượt Nhật Bản được?

- Tại vì quê ông nó „đụt”. Ông phải nhìn vào cái trào lưu chung, cái xu hương tất yếu của thời đại, chứ đừng đánh giá một cách phiến diện, chủ quan.

- Quê anh thì hơn gì quê tôi.

- Hơn chứ. Hôm nọ ti vi quay rồi. Tiến bộ lắm.

- Tôi tình cờ cũng xem ti vi. Nhưng tôi còn lạ gì quê anh. Quê anh từ lâu làm gì còn con cò nào. Dân làng anh ăn thịt hết rồi. Thế mà chúng nó lại trí trá quay cảnh con cò bay lả bay la. Vậy đấy chắc gì đã là quê anh. Anh chỉ thích nghe người ta nói phét.

- Phét thế nào. Cũng có cái thật chứ. Đấy là chưa kể nước mình còn có dầu mỏ, chữ lượng rất lớn. Anh đi ô tô thì biết đấy, giá xăng dầu ngày một tăng.

- Nước mình làm chó gì có dầu mỏ.

- Anh buồn cười. Không có là thế nào.

- Ngày xưa bọn đi thăm dò dầu mỏ, tìm mãi không thấy, cuối cùng chó ngáp phải ruồi, khoan phải mấy thùng dầu của Pháp nó chôn rồi nhăng cuội lên là tìm thấy dầu mỏ.

- Thế thì anh chẳng biết mẹ gì. Mình bây giờ mình đã khai thác dầu rồi. Những giàn khoan ngoài biển lửa cháy bùng bùng. Người ta quay cả lên ti vi.

- Đấy là những giàn của Thái Lan.

- Sao lại của Thái Lan? Nhân viên trên đó nói tiếng Việt.

- Vì bọn quay nó lồng tiếng.

- Anh chỉ được cái ăn nói ba bửa. Anh cũng như tôi, bỏ đất nước mà đi. Đã không cống hiến được gì thì thôi, lại còn phá bĩnh.

- Tôi làm gì mà phá bĩnh? Vậy tôi hỏi, anh sang đây được mấy năm rồi?

- Bẩy năm.

- Đã về nước được mấy lần?

- Không có giấy tờ về nước thì về hẳn à?

- Nước mình sắp vượt Nhật Bản. Vậy ở nhà làm gì chẳng kiếm được miếng ăn. Sao anh không về quách với vợ con cho đỡ khổ?

- Về thì đâm đầu vào đâu?

- Anh cứ làm như chị Dậu không bằng.

- Không phải chị Dậu. Vì chức quyền hết rồi. Về không có công ăn việc làm, ra Hà Nội hay vào thành phố Hồ Chí Minh vật vờ bán báo, đánh dầy, ngủ vỉa hè... thì chỉ có chết.

- Ngủ vỉa hè càng mát chứ sao. – Bầu nhếch mép cười.

- Nhưng nhà mình lắm ruồi muỗi. Vả lại bọn công an nó bắt dữ lắm.

- Ở đây đất khách quê người, bị người khinh rẻ. Anh lại làm thuê làm mướn, giấy tờ không có, cũng bị công ăn nó bắt lên bắt xuống. Đằng nào cũng bị bắt, thà để cho công an nhà nó bắt có đỡ nhục hơn không?

- Nhưng công an ở đây nó chỉ bắt thôi, chứ không quen đánh người. Về nhà đói nhăn răng ra, sợ mất hết lòng yêu nước, rồi tổ quốc cũng như tổ cò.

- Hiểu được thế là giỏi. - Bầu nói – Nhưng lúc nãy ông còn bảo bọn ta không cống hiến được gì. Vậy theo ông, ai là người có công lớn với tổ quốc thời nay?

- Có công bây giờ... – Bí có vẻ đuối lý, nói năng đã kém phần hùng hổ - chắc là các nhà lãnh đạo đã đưa ra các chính sách đổi mới.

- Không phải. Chết đến đít rồi thì mới đổi mới. Đâu phải là có công.

- Hay các bít-xờ-nét lập ra những công ty, mang lại công ăn việc làm cho dân?

- Cũng không phải. Đấy chẳng qua chỉ là lũ người tài móc ngoặc, giỏi đút lót mà thôi.

- Có thể là những nhà khoa học đã phát minh ra những công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất chăng?

- Lại càng không phải. Các nhà khoa học của ta quá lắm cũng chỉ nghĩ ra mưu kế nuôi lợn phải chặt đuôi cho khỏi tốn năng lượng.

- Ngoài những người ấy ra, tôi chẳng biết ai cả.

- Có công với đất nước thời nay... – Bầu nhăn răng cười rồi chỉ mình chỉ bạn – chỉ có Trương Quân Bầu và Tần Hùng Bí này mà thôi!

- Anh nói lạ.

- Lạ cái gì. Không có những kẻ khốn nạn như ông và tôi, thiên hạ khối kẻ ăn đất! Thử hỏi ông làm được tý tiền ông gửi đi đâu, hay cuối cùng cũng gửi về cái nước Việt Nam?

- Gửi về thì gia đình mình hưởng chứ ai hưởng.

- Đã đành là gia đình mình hưởng, nhưng tiền ấy cuối cũng cũng sẽ chảy ra xã hội. Mấy tôi từng nghe, Việt kiều ở Mỹ và tây Âu nuôi miền nam, Việt kiều ở đông Âu nuôi miền bắc, vị tất đã là nói ngoa. Thực ra đồng tiền cánh ta làm ra mang về cũng không biết làm gì ngoài việc tiêu sài và tranh nhau mua đất cát. Vậy vợ ông hay vợ tôi muốn mua miếng đất làm nhà, đáng một trăm phải trả một nghìn. Và thiên hạ có khối kẻ cố tình lũng loạn thị trường để đục nước béo cò. Nền kinh tế phát triển kiểu gì mà lạ thế. Lũ chúng ta sang đây chẳng qua chỉ là cảnh đầu chày đít thớt mà nhiều người mơ chẳng được. Nhưng suy cho cùng, bọn mình cũng là may thật. Quê hương vạn người chỉ vì bằng mọi giá muốn đi xuất khẩu lao động mà bị lừa. Có những người gọi là may hơn, song đến nước sở tại chẳng ai bênh vực, bị coi không bằng nô lệ. Nhưng nói „không bằng nô lệ” có quá lời không? Rất tiếc là không. Nô lệ là tài sản của chủ nhân cũng như trâu ngựa vậy. Trâu ngựa phải chăm sóc, cho ăn, vì nó đói nó gày, lăn ra chết thì chủ nhân thiệt hại. Còn cánh ta có lăn ra chết cũng chẳng ai thiệt hại gì. Nhưng nào, giỏi thì khăn gói về nước đi. Ông nói cũng có cái đúng: một số người chẳng cần đi tây mà giầu bằng vạn ta. Ông không ngoan, giỏi lý luận; tôi dốt nát, không được học chính trị nhiều như ông. Có một điều tôi suốt đời không sao hiểu nổi, mong ông chỉ giáo: người ta được ăn thì xoen xoét cái mồm đã đành, nhưng những người như ông ăn gì mà lúc nào cũng như con vẹt ấy?

Bí chưa kịp trổ tài hùng biện để trả lời thì bên ngoài ầm ầm như vỡ chợ, tiếng cửa các quầy đóng phành phành, người chạy rầm rập như vịt. Bí ra hành lang ngó, bỗng biến sắc mặt, đánh rơi cả non bia uống dở. Quay lại hốt hoảng bào Bầu:

- Bỏ mẹ, có kiểm tra! – Dứt lời ù té bỏ cả xe mà chạy lấy người.

Đến đầu hành lang, Bí chạm phải mấy ông tây quân phục mầu xanh. Đó là tụi lính biên phòng. Anh lao ngược lại. Đến cuối hành lang đụng vào mấy ông quân phục màu đen. Đấy là bọn hải quan. Tàng hình không biết, độn thổ thì không, anh đành lao lại quầy Bầu, thở hổn hển:

- Cho tôi vào, đóng ngay cửa lại, nhanh lên! – Rồi chạy tót vào kho, nép mình sau đống hàng tồn.

Bầu cũng khiếp đảm, vội vàng bê những con búp bê trưng hàng mẫu, ném lổng chổng vào quầy, lập tức kéo cửa xuống. Cửa quầy loại cửa cuộn, rất tiếc là không tự động. Bầu loay hoay khóa, nhưng hụt, cửa lại bật lên đánh rầm một cái. Cứ thế ba lần vẫn không sao đóng được. Bất thình lình có tiếng tây hỏi sau lưng:

- Ông định đi đâu mà vội thế?

Bầu thót cả tim, ngoảnh lại thấy mấy ông bản xứ mặc thường phục, rút thẻ tự giới thiệu là phòng thuế và hải quan. Người ta vào kiểm tra hàng hóa, giấy tờ của Bầu, nhân tiện bắt luôn được Bí đương run cầm cập trong kho. Thương hại thay cho Trần Hùng Bí vừa mới ra khỏi trại giam được ít ngày thì lại bị cầm tù. Còn Trương Quân Bầu có giấy tờ tùy thân, có giấy phép kinh doanh, có hóa đơn nhập hàng, đúng ra không có gì phải sợ mà vẫn sợ. Về đêm mơ thấy cánh sát đến tận nhà bắt đi tù. Tỉnh dậy mồ hôi toát ra như tắm. Hoàn hồn, anh sực nhớ đến Trần Hùng Bí mà cảm thấy thương thương.

Nhưng người tây nói chung họ cũng nhân đạo. Trần Hùng Bí tiếng là đi tù, thực ra cũng nhàn rỗi, được ăn no, chẳng ai đánh đập, không phải lao động khổ sai... Chỉ thiệt là không được xem TV4. Bị bắt như anh chắc người ta lại giam cho một năm. Và thế là anh sẽ có khối thời gian để ngẫm về thế sự.

 

                                                                                                                                                                   Vacsava 2006

Print Friendly

17 comments to BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG

  • shakhi MonsterID Icon shakhi

    @ bác Dag: Em làm nghề gõ máy tính. Trong phạm vi hạn hẹp ngành, trong khu vực VN, nhóm có năng lực giỏi và nhóm có năng lực yếu đều dễ dàng bộc lộ ra. Nhóm ở giữa thì hơi khó, vì có nhóm con trong đó làm cho ta lúc tưởng họ giỏi, có lúc lại thấy họ kém. Bên ngoài VN thì có người biết, có người không.
    Do đó, trong phạm vi ngành của em, nếu muốn cãi là mình giỏi cũng khó đấy ạ. Trừ khi mình giỏi thật :D.
    Các ngành khác thì em không biêt, cũng có thể đúng như bác nói.

  • vd MonsterID Icon vd

    @Shakhi:

    “Các nhà khoa học của ta quá lắm cũng chỉ nghĩ ra mưu kế nuôi lợn phải chặt đuôi cho khỏi tốn năng lượng”. Mình cảm nhận câu này theo nghĩa: thực trạng phát triển nghiên cứu khoa học của VN rất yếu kém(cái này thì chính báo chí trong nước cũng đã thừa nhận và nói quá nhiều rồi), chứ nó ko có nghĩa là sự khinh miệt lên tất cả các nhà khoa học Vn(và dĩ nhiên là ko ai có đủ tư cách để khinh miệt tất cả các nhà khoa học Vn). Tất nhiên là cũng có những người làm khoa học chân chính (một điển hình là giáo sư Hoàng Tụy), nhưng con số này rất ít theo nghĩa: nếu xem một người có bằng tiến sỹ là “nhà khoa học”, thì số người tiếp tục làm nghiên cứu sau khi có bằng tiến sỹ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn!

    ” Nếu đủ thông tin là ai đó làm rởm, xin các bác cứ chỉ thẳng ra. Với đầy đủ lý lẽ không thể chối cãi, hẳn là các nhà khoa học rởm phải cúi đầu chấp nhận”–>; mình tìm mà ko thấy công trình khoa học nào của GSTS Nguyễn Thiện Nhân hết, vậy sao ông ấy ko gỡ cái mác Giáo Sư xuống nhỉ??? bạn động viên ông ấy “cúi đầu chấp nhận” giúp mình nhé!(Để biet thêm nhiều trường hợp khác mời bạn vô trang GS Dỏm để tham khảo, tuy ràng nó ko hoàn toàn chính xác)

    Nhiều người làm Posdoct ở nước ngoài bên ngành máy tính nói có nói với mình: tin học VN hiện tại chủ yếu chỉ là gia công làm thuê cho nước ngoài chứ hầu như ko có nghiên cứu ra được gì cả. Và hầu hết các GS, TS của ngành này ở VN chỉ chạy xô kiếm tiền thôi.

    “…trang này, khách toàn là nhà khoa học…”–> tới giờ này mình vẫn chưa thấy nhà khoa học nào lên tiếng phản đối cả lạ nhỉ?!

  • vd MonsterID Icon vd

    @LNMT:
    “…->khi gặp các nhà khoa học đàng hoàng cũng phải cúi đầu tránh né thậm chí nhiều người bị thân bại danh liệt chẳng ngóc lên được.”–> những hạn người này tuy “ngu” về khoa học nhưng rất khôn về khoảng nịnh hót và lập phe cánh, do đó ko có chuyện họ phải “cuối đầu tránh né” hoặc “chẳng chơi được với ai, đi đâu cũng bị mang tiếng, bị cô lập” như bạn lập luận đâu! hơn nữa những người làm khoa học đàng hoàng thì thường chỉ chuyên tâm làm khoa học và cũng ko dạy gì mà dây vào bọn người kia làm chi chỉ chuốc thêm phiền phức và thiệt thân. (nếu bạn có theo dõi báo chí thì chắc cũng nhìn thấy các quan chức giáo dục nịnh hót GS Châu như thế nào khi mới được giải Fields, dĩ nhiên là GS Châu cũng nhanh trí tận dụng nó vào việc tìm cách phát phát triển Toán học VN, chứ dạy gì mà đi gây hấn với họ)

    p/s Bạn có thể dùng đạo lý để cảm hóa lũ quan tham (đã nhiều như bầy sâu) sao cho họ tự nhận ra khuyết điểm, cải tà qui chính và ra đầu thú được ko? Mình cũng mong bạn làm được để XH này văn minh hơn!

  • Trương Đình Toe MonsterID Icon Trương Đình Toe

    @Shakhi.
    Đọc cái còm cuối của bạn tôi cũng thấy thoải mái.Vậy xin giải thích thêm.Tôi cũng hiểu những luận điểm thuộc về xã hội đều ít nhiều mang tính chủ quan. Vì thế câu “Chặt đuôi lợn” ấy và những câu khác tôi viết dưới dạng phát ngôn của nhân vật. Và cố ý để nhân vật ấy phát biểu nhiều câu ba bửa,phóng đại, không đúng sự thực. Mọi người không nên lấy đó làm bức xúc vì một lý do đơn giản: ai bịt được miệng thiên hạ? Thiết tưởng trong cuộc sống mỗi người đều gặp những việc đáng bức xúc hơn nhiều.

    @Vd.
    Cám ơn bạn đã hiểu hoàn toàn đúng như ngụ ý của tôi. Giờ xin nói từ đâu tôi lại viết như vậy? Dự án “khoa học” nuôi lơn chặt đuôi cho đỡ tốn năng lượng tôi chỉ nghe kể. Tôi không có điều kiện kiểm chứng, nhưng người kể khảng định là có thật. Nếu vậy thì chỉ có An Nam ta mới nghĩ ra những dự án kiểu ấy. Lẽ nào lại không đáng chép lại? Hoặc câu: “Ngày xưa cứ một nước chìa tay ra bắt với ta… – Bí giơ tay làm động tác bắt – thì nước kia rụt tay lại. – Nói rồi nắm tay rụt lại – Bây giờ nước nào cũng muốn quan hệ tốt với ta”. Đấy cũng không phải là tôi tưởng tượng ra mà là lắp từ TV4, một ông GS TS sử học rất nổi tiếng, chức tước rất to phát biểu. Nếu nói về lịch sử “ngày xưa” thì An Nam ta đông là biển cả ngăn cách, tây có núi rừng hiểm trở khó qua, bắc chống nhau với Tầu, nam hà hiếp Chiêm Thành, Chân Lạp, làm gì còn quan hệ với ai nữa mà bắt tay với bắt chân. Ông GS TS sử học nói vậy là có ý siểm nịnh nhà cầm quyền. Việc đó thì tôi không ưa. Tính cách hai nhân vật trong truyện cũng đều dựa theo khuôn mẫu người thật.

    @LMNT.
    Bạn nói đến đạo lý mà người nào ít nhiều cũng có. Thiết tưởng cái đạo lý thời nay nó méo mó lắm. Hoặc bạn viết: “Nếu bác cho rằng ngược lại thì XH chẳng được văn minh như bây giờ”. Văn minh ở đâu, bao giờ, xã hội nào văn minh, tôi không tỏ. Nhưng nếu phần lớn các nhà khoa học cho rằng xã hội Việt Nam bây giờ văn minh thì nó sẽ chẳng bao giờ văn minh được thật.

  • LNMT MonsterID Icon LNMT

    @ bạn VD và bác Toe : Đúng như tôi nghĩ mọi người sẽ trả lời thế nào. Trong comment ở trên của tôi chỉ tập trung vào câu trả lời qua lại của bác Toe với bạn Shakhi về “Người làm khoa học” chứ không phải “Người làm quản lý khoa học”. Một khi nói chữ “làm khoa học” thì sẽ liên quan tới những người đang làm nghiên cứu ở các viện nghiên cứu hoặc trường đại học chứ không phải nói những người có học hàm và học vị hay những người làm quản lý nhưng trước giờ không hề nghiên cứu hay đã bỏ nghiên cứu từ lâu.

    Một khi bạn làm khoa học gian dối và bị bóc mẽ thì bạn cũng phải biết xấu hổ. Ở đây tôi không nói tới những người mua bằng cấp để làm những việc không liên quan tới nghiên cứu khoa học. Có nhiều bài báo đưa các thông số bảo số tiến sỹ, thạc sỹ ở VN rất nhiều con số lên tới “vài trăm ngàn” nhưng không hề nói rõ đó là các lĩnh vực nào và mỗi lĩnh vực chiếm bao nhiêu phần trăm. Nhưng theo tôi biết số đó thuộc bên kinh tế là phần lớn nhất, đặc biệt về thạc sỹ. Còn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản như vật lý chẳng hạn việc làm tiến sỹ ở VN không hề dễ dàng mất rất nhiều thời gian vì nhiều lý do như không đủ máy móc dụng cụ, không đủ bài nghiên cứu do phải bỏ thời gian đi cơm áo gạo tiền …

    Nếu tính riêng cho ngành vật lý có sẵn trên mạng 2 viện vật lý HN Tphcm tổng số tiến sỹ chỉ có 62/265 tính thêm 2 trường đại học quốc gia con số chắc khoảng 100. Nếu tính tiếp bên toán, hóa, sinh vậy con số là quá ít. Đương nhiên trong số đó số người có khả năng có bài báo công trình cũng ít nữa. Bên khoa học xã hội tôi không rõ nhưng đoán chắc còn ít hơn vì ít người theo.

    Còn đạo lý tôi nghĩ bác Toe nên nghĩ rộng ra hơn như nhân loại chẳng hạn bởi câu nói nhận xét của bác là người ngu chung chung. Mà ngay cả VN cũng thế. Đó là một quá trình tiến hóa để có được văn minh như thời nay so với thời xưa. Còn bác định so sánh VN hiện tại với các nước phương tây thì tôi không có gì để nói cả.

  • Nieman MonsterID Icon Nieman

    Giáo sư viện sĩ viện hàn lâm khoa học Liên Xô Nguyễn Văn Hiệu gần đây ngồi chủ toạ một toạ đàm khoa học về đề tài động cơ chạy bằng nước lã. Máy chạy bằng nước mà thải ra nước thì đương nhiên là động cơ vĩnh cửu. Vậy mà giáo sư Hiệu khẳng định đề tài có giá trị, đề nghị nhà nước cấp kinh phí nghiên cứu tiếp. Lại còn cẩn thận dặn thêm là phải giữ bí mật cho đất nước. Xét ra đề tài kiểu này nào có kém gì nghiên cứu nuôi lợn chặt đuôi? Lạ cái là cả 9000 giáo sư cả nước không ai phản biện. Ở nước ngoài thì “nghiên cứu khoa học” kiểu đó không chết cũng bị thương ngay. Điển hình là một ông giáo sư vật lý đã được giải Nobel hẳn hoi (quên tên rồi, google là có ngay), chỉ vì ủng hộ một dự án có thể nói là bịp bợm khoa học mà thân bại danh liệt. Đó là phát minh tạo ra phản ứng nguyên tử ở nhiệt độ thường (cold fusion). Ở ta thì giáo sư hô gió gọi mưa, ngoại cảm, yểm bùa v.v…thế giới gọi bằng cụ. Chẳng ai nói gì.

  • Dag MonsterID Icon Dag

    Tôi có quen biết em ruột ông Hiệu. Phải thừa nhận là anh em con cháu nhà người ta có cái tố chất học hành. Nghe nói ông Hiệu cũng là người giỏi. Chỉ có điều hình như ở vào cái môi trường không lành mạnh nhiều khi con người bị biến chất, thậm chí trở nên mụ mẫm, ngây ngô

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.