Hiến pháp nào cho Việt Nam?

 

Bài viết dài 44 trang (bản mới: 07/02/2013) về vấn đề thay đổi hiến pháp Việt Nam.

Xem bản PDF ở đây:Constitution_VN

Tuy tình hình Việt Nam có thể “chán hơn con gián” nhưng là người Việt Nam, thì những gì cần nói vẫn phải nói. Bởi vậy tôi vừa dành mấy hôm liền ngồi viết bài này.

Print Friendly
 

34 comments to Hiến pháp nào cho Việt Nam?

  • admin MonsterID Icon admin

    1 so sánh giữa các hiến pháp:

    Mỹ: nhiều tự do / ít phúc lợi xã hội
    Liên Xô cũ: ít tự do / nhiều phúc lợi xã hội
    Phần Lan: nhiều tự do / nhiều phúc lợi xã hội
    Việt Nam: ít tự do / ít phúc lợi xã hội

    Phần Lan có được những điểm tốt của cả “xã hội” và “tư bản”
    Việt Nam thì hứng được các điểm xấu :-(

    Đây là hiến pháp Liên Xô:

    http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html

    Đoạn về các quyền và các tự do của công dân:

    Chapter 7: THE BASIC RIGHTS, FREEDOMS, AND DUTIES OF CITIZENS OF THE USSR

    Article 39. Citizens of the USSR enjoy in full the social, economic, political and personal rights and freedoms proclaimed and guaranteed by the Constitution of the USSR and by Soviet laws. The socialist system ensures enlargement of the rights and freedoms of citizens and continuous improvement of their living standards as social, economic, and cultural development programmes are fulfilled.
    Enjoyment by citizens of their rights and freedoms must not be to the detriment of the interests of society or the state, or infringe the rights of other citizens.

    Article 40. Citizens of the USSR have the right to work (that is, to guaranteed employment and pay in accordance wit the quantity and quality of their work, and not below the state-established minimum), including the right to choose their trade or profession, type of job and work in accordance with their inclinations, abilities, training and education, with due account of the needs of society.
    This right is ensured by the socialist economic system, steady growth of the productive forces, free vocational and professional training, improvement of skills, training in new trades or professions, and development of the systems of vocational guidance and job placement.

    Article 41. Citizens of the USSR have the right to rest and leisure.
    This right is ensured by the establishment of a working week not exceeding 41 hours, for workers and other employees, a shorter working day in a number of trades and industries, and shorter hours for night work; by the provision of paid annual holidays, weekly days of rest, extension of the network of cultural, educational, and health-building institutions, and the development on a mass scale of sport, physical culture, and camping and tourism; by the provision of neighborhood recreational facilities, and of other opportunities for rational use of free time.
    The length of collective farmers’ working and leisure time is established by their collective farms.

    Article 42. Citizens of the USSR have the right to health protection.
    This right is ensured by free, qualified medical care provided by state health institutions; by extension of the network of therapeutic and health-building institutions; by the development and improvement of safety and hygiene in industry; by carrying out broad prophylactic measures; by measures to improve the environment; by special care for the health of the rising generation, including prohibition of child labour, excluding the work done by children as part of the school curriculum; and by developing research to prevent and reduce the incidence of disease and ensure citizens a long and active life.

    Article 43. Citizens of the USSR have the right to maintenance in old age, in sickness, and in the event of complete or partial disability or loss of the breadwinner.
    The right is guaranteed by social insurance of workers and other employees and collective farmers; by allowances for temporary disability; by the provision by the state or by collective farms of retirement pensions, disability pensions, and pensions for loss of the breadwinner; by providing employment for the partially disabled; by care for the elderly and the disabled; and by other forms of social security.

    Article 44. Citizens of the USSR have the rights to housing.
    This right is ensured by the development and upkeep of state and socially-owned housing; by assistance for co-operative and individual house building; by fair distribution, under public control, of the housing that becomes available through fulfilment of the programme of building well-appointed dwellings, and by low rents and low charges for utility services. Citizens of the USSR shall take good care of the housing allocated to them.

    Article 45. Citizens of the USSR have the right to education.
    This right is ensured by free provision of all forms of education, by the institution of universal, compulsory secondary education, and broad development of vocational, specialised secondary, and higher education, in which instruction is oriented toward practical activity and production; by the development of extramural, correspondence and evening courses, by the provision of state scholarships and grants and privileges for students; by the free issue of school textbooks; by the opportunity to attend a school where teaching is in the native language; and by the provision of facilities for self-education.

    Article 46. Citizens of the USSR have the right to enjoy cultural benefits.
    This rights is ensured by broad access to the cultural treasures of their own land and of the world that are preserved in state and other public collections; by the development and fair distribution of cultural and educational institutions throughout the country; by developing television and radio broadcasting and the publishing of books, newspapers and periodicals, and by extending the free library service; and by expanding cultural exchanges with other countries.

    Article 47. Citizens of the USSR, in accordance with the aims of building communism, are guaranteed freedom of scientific, technical, and artistic work. This freedom is ensured by broadening scientific research, encouraging invention and innovation, and developing literature and the arts. THe state provides the necessary material conditions for this and support for voluntary societies and unions of workers in the arts, organises introduction of inventions and innovations in production and other spheres of activity.
    The rights of authors, inventors and innovators are protected by the state.

    Article 48. Citizens of the USSR have the right to take part in the management and administration of state and public affairs and in the discussion and adoption of laws and measures of All-Union and local significance.
    This right is ensured by the opportunity to vote and to be elected to Soviets of People’s Deputies and other elective state bodies, to take part in nationwide discussions and referendums, in people’s control, in the work of state bodies, public organisations, and local community groups, and in meetings at places of work or residence.

    Article 49. Every citizen of the USSR has the right to submit proposals to state bodies and public organisations for improving their activity, and to criticise shortcomings in their work.
    Officials are obliged, within established time-limits, to examine citizens’ proposals and requests, to reply to them, and to take appropriate action.
    Persecution for criticism is prohibited. Persons guilty of such persecution shall be called to account.

    Article 50. In accordance with the interests of the people and in order to strengthen and develop the socialist system, citizens of the USSR are guaranteed freedom of speech, of the press, and of assembly, meetings, street processions and demonstrations.
    Exercise of these political freedoms is ensured by putting public buildings, streets and squares at the disposal of the working people and their organisations, by broad dissemination of information, and by the opportunity to use the press, television, and radio.

    Article 51. In accordance with the aims of building communism, citizens of the USSR have the right to associate in public organisations that promote their political activity and initiative and satisfaction of their various interests.
    Public organisations are guaranteed conditions for successfully performing the functions defined in their rules.

    Article 52. Citizens of the USSR are guaranteed freedom of conscience, that is, the right to profess or not to profess any religion, and to conduct religious worship or atheistic propaganda. Incitement of hostility or hatred on religious grounds is prohibited.
    In the USSR, the church is separated from the state, and the school from the church.

    Article 53. The family enjoys the protection of the state.
    Marriage is based on the free consent of the woman and the man; the spouses are completely equal in their family relations.
    The state helps the family by providing and developing a broad system of childcare institutions, by organising and improving communal services and public catering, by paying grants on the birth of a child, by providing children’s allowances and benefits for large families, and other forms of family allowances and assistance.

    Article 54. Citizens of the USSR are guaranteed inviolability of the person. No one may be arrested except by a court decision or on the warrant of a procurator.

    Article 55. Citizens of the USSR are guaranteed inviolability of the home. No one may, without lawful grounds, enter a home against the will of those residing in it.

    Article 56. The privacy of citizens, and of their correspondence, telephone conversations, and telegraphic communications is protected by law.

    Article 57. Respect for the individual and protection of the rights and freedoms of citizens are the duty of all state bodies, public organisations, and officials.
    Citizens of the USSR have the right to protection by the courts against encroachments on their honour and reputation, life and health, and personal freedom and property.

    Article 58. Citizens of the USSR have the right to lodge a complaint against the actions of officials, state bodies and public bodies. Complaints shall be examined according to the procedure and within the time-limit established by law.
    Actions by officials that contravene the law or exceed their powers, and infringe the rights of citizens, may be appealed against in a court in the manner prescribed by law.
    Citizens of the USSR have the right to compensation for damage resulting from unlawful actions by state organisations and public organisations, or by officials in the performance of their duties.

    Article 59. Citizens’ exercise of their rights and freedoms is inseparable from the performance of their duties and obligations.
    Citizens of the USSR are obliged to observe the Constitution of the USSR and Soviet laws, comply with the standards of socialist conduct, and uphold the honour and dignity of Soviet citizenship.

    Article 60. It is the duty of, and matter of honour for, every able-bodied citizen of the USSR to work conscientiously in his chosen, socially useful occupation, and strictly to observe labour discipline. Evasion of socially useful work is incompatible with the principles of socialist society.

    Article 61. Citizens of the USSR are obliged to preserve and protect socialist property. It is the duty of a citizen of the USSR to combat misappropriation and squandering of state and socially-owned property and to make thrifty use of the people’s wealth.
    Persons encroaching in any way on socialist property shall be punished according to the law.

    Article 62. Citizens of the USSR are obliged to safeguard the interests of the Soviet state, and to enhance its power and prestige.
    Defence of the Socialist Motherland is the sacred duty of every citizen of the USSR.
    Betrayal of the Motherland is the gravest of crimes against the people.

    Article 63. Military service in the ranks of the Armed Forces of the USSR is an honorable duty of Soviet citizens.

    Article 64. It is the duty of every citizen of the USSR to respect the national dignity of other citizens, and to strengthen friendship of the nations and nationalities of the multinational Soviet state.

    Article 65. A citizen of the USSR is obliged to respect the rights and lawful interests of other persons, to be uncompromising toward anti-social behaviour, and to help maintain public order.

    Article 66. Citizens of the USSR are obliged to concern themselves with the upbringing of children, to train them for socially useful work, and to raise them as worthy members of socialist society. Children are obliged to care for their parents and help them.

    Article 67. Citizens of the USSR are obliged to protect nature and conserve its riches.

    Article 68. Concern for the preservation of historical monuments and other cultural values is a duty and obligation of citizens of the USSR.

    Article 69. It is the internationalist duty of citizens of the USSR to promote friendship and co-operation with peoples of other lands and help maintain and strengthen world peace.

  • admin MonsterID Icon admin

    Đang viết bổ sung. Thêm 1 phần về chính quyền ôm đồm:
    8
    Chính quyền ôm đồm
    Ngoài tính chất Đảng trị được chỉ ra phía trên, hiến pháp Việt Nam 1992
    và dự thảo 01/2013 có một tính chất rất nổi bật nữa so với các hiến pháp
    khác, đó là chính quyền ôm đồm: Đảng không những nắm chính quyền, mà
    còn muốn kiểm soát chặt chẽ tất tật mọi thứ trong xã hội: kinh tế, chính trị,
    thông tin, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, v.v.
    Về mặt chính trị, Đảng lập ra Mặt trận Tổ quốc, trên danh nghĩa là độc
    lập với Đảng, nhưng trên thực tế là một cánh tay của Đảng để kiểm soát các
    hoạt động chính trị – xã hội ở Việt Nam. Điều 9.1 của dự thảo hiến pháp có
    viết “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp
    tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tố chức chính trị xã hội, …” Tuy
    về mặt hình thức, việc tham gia Mặt trận Tổ quốc là “tự nguyện”, nhưng vì
    nó là liên minh duy nhất tồn tại theo hiến pháp, nên không có tổ chức nào
    có lựa chọn nào khác là phải tham gia nó, và có nghĩa là chấp nhận sự chỉ
    đạo hay kiểm soát của ĐCS, thậm chí làm “chi nhánh” cho ĐCS. Trước đây,
    Việt Nam có thêm các Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ tồn tại song song với
    ĐCS, về mặt hình thức là các đảng độc lập tham gia MTTQ, trên thực tế là
    các chi nhánh của ĐCS, rồi ĐCS cũng đóng cửa các đảng đó khi thấy chúng
    không còn cần thiết.
    Câu “Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân”
    trong Điều 9.2 là một câu hoàn toàn tối nghĩa. “Chính quyền nhân dân” ở
    đây là cái gì?! Cơ chế nào cho phép nhân dân nắm cái “chính quyền nhân
    dân đó” qua MTTQ? Những điều này không hề được giải thích trong hiến
    pháp, và cũng không có trong thực tế. Lựa chọn duy nhất đối với nhân dân
    mà ĐCS cho phép là đi theo “chính quyền nhân dân” mà ĐCS lập ra, với
    33
    những người nắm quyền ở đó do ĐCS lựa chọn. Nhân dân, khi không đồng
    ý với các chính sách và hành động của ĐCS, cũng không có quyền lựa chọn
    những người đại diện cho mình mà nằm ở tổ chức chính trị nào đó có đường
    lối khác với ĐCS, đơn giản là vì không có tổ chức nào như vậy được phép
    tồn tại. Nếu ĐCS thực sự muốn cho nhân dân có lựa chọn trong việc tìm đại
    diện chính trị cho họ, thì phải cho phép các tổ chức xã hội tồn tại độc lập
    không chịu sự kiểm soát của ĐCS về mặt chính trị. Hay theo cách nói của
    nhiều người khác, cần cho phép một xã hội dân sự có cơ hội phát triển.
    Về mặt tư tưởng, dự thảo hiến pháp không có điều khoản cụ thể về tự do
    tư tưởng (freedom of thought). Có những hiến pháp, vi dụ như của Canada,
    có ghi rõ tự do tư tưởng là một trong các quyền con người cơ bản. Cũng
    có những hiến pháp không ghi rõ điều đó, nhưng ghi những tự do cơ bản
    khác, đặc biệt là về tự do quan điểm và ngôn luận (freedom of opinion and
    expression), về bản chất cũng đảm bảo tự do tư tưởng. Tuy dự thảo hiến
    pháp 01/2013 cũng có nhắc đến tự do ngôn luận, nhưng không coi nó là
    quyền tự do cơ bản vô điều kiện, mà coi nó là một thứ “tự do trong khuôn
    khổ”, kèm những điều kiện lớn đằng sau. Một người ở Việt Nam, nếu bày tỏ
    quan điểm không đồng ý với hành động nào đó của quan chức chính quyền,
    hoàn toàn có thể bị kết những tội như “truyền bá tư tưởng phản động, nói
    xấu chế độ” và bị tống vào tù, như đã xảy ra với luật sư Cù Huy Hà Vũ. Dự
    thảo hiến pháp 01/2013 có điều khoản sau về tội đó:
    Điều 64.4 Nghiêm cấm hành vi lợi dụng hoạt động văn hóa, thông tin
    làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp
    của người Việt Nam, truyền bá tư tưởng , xuất bản phẩm và các hình thức
    khác có nội dung phản động, đồi trụy; mê tín, dị đoan.
    “Tư tưởng phản động” là một khái niệm rất đáng sợ, vì nó rất mơ hồ,
    không rõ ràng, ai có ý kiến phản đối chính quyền cũng có thể bị qui kết
    thành “phản động”. Nhưng nếu nhân dân chỉ được phép hoan hô chứ không
    được phép la ó, thì làm sao có thể kiểm soát được chính quyền, ngăn chặn
    được các hành động đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của đất nước của các
    quan chức chính quyền? Ở các hiến pháp tiến bộ, không có khái niệm “tư
    34
    tưởng phản động”, vì khái niệm đó mâu thuẫn về mặt logic với quyền “tự do
    tư tưởng” là quyền cơ bản của con người. Kể cả các nhân vật bị cả chính
    quyền và phần lớn nhân dân ghét (ví dụ như ông Jean-Marie Le Pen, cựu
    đảng trưởng của đảng cực hữu ở Pháp) cũng được luật pháp bảo vệ, phát
    biểu bất cứ quan điểm nào ông ấy muốn, dù nghe có “chối tai” đến mấy, dù
    ông ta cứ mở miệng ra là chửi chính quyền đến mấy. Bởi vì trong một xã hội
    dân chủ thực sự, người ta có quyền được nói chống lại chính phủ, có quyền
    “nói sai”. Khi người ta nói sai thì đa phần nhân dân có lý trí sẽ không đi
    theo, chính quyền đàng hoàng thì việc gì phải sợ. Còn nếu đa phần nhân dân
    đi theo, thì theo nguyên tắc dân chủ, cái “sai” đó mới đúng thực là ý nguyện
    của dân. Khi bịt miệng mọi người nói trái ý mình, thì vấn đề không còn là ai
    sai ai đúng nữa, mà là “Đảng làm gì cũng đúng”, nằm ngoài vòng kiểm soát
    của nhân dân.
    Ngoài cơ chế để đàn áp những người trái chính kiến, và bộ máy tuyên
    truyền và kiểm duyệt thông tin hùng hậu (riêng Thành Ủy Hà Nội đã nuôi
    hàng trăm “bình luận viên” internet, theo lời của một quan chức), ĐCS còn
    có bộ máy kiểm soát tư tưởng nhân dân ngay từ lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn,
    qua các tổ chức Đoàn, Đội do Đảng chỉ đạo, và các bài học chính trị bắt buộc
    trong nhà trường. Học sinh sinh viên được học rất nhiều về vai trò của Đảng,
    của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc hiểu “Đảng làm gì cũng đúng,
    theo thì lên quan, không theo thì ăn cám”, khó ai hiểu được CNXH thực sự là
    gì, có giống trong sách không? Em bé osin 14 tuổi có phải là XHCN không?
    Biếu quà cô giáo để được điểm tốt có phải là XHCN không? Chú công an
    “làm luật” ngoài đường có phải là XHCN không? Bí thư huyện gia tài hàng
    triệu đô la có phải là XHCN không? v.v. và vân vân.
    Những cụm từ như “lối sống tốt đẹp”, “mê tín”, “dị đoan” , v.v. trong
    Điều 64.4 của dự thảo hiến pháp cũng đều là những cụm từ không rõ nghĩa.
    “Nghiêm cấm” một điều mơ hồ, không có nghĩa rõ ràng, thì hoặc là bất khả
    thi, hoặc là luật trở nên nguy hiểm vì có thể bị áp dụng một cách hoàn toàn
    tùy tiện. Một ví dụ điển hình về sự tùy tiện đó là “chiến dịch cắt quần loe”
    ở Việt Nam cách đây đã khá lâu: các lãnh đạo tự cho mình trách nhiệm cấm
    35
    nhân dân không được mặc quần loe (là một thứ mốt thời đó) vì như thế theo
    họ là “không hợp đạo đức”, “quần loe thì óc cũng loe”.
    Bản thân người viết bài này cũng không thích các trò “mê tín”, ví dụ như
    là đút tiền vào kẽ ngón tay của các tượng trong chùa để “hối lộ thần thánh”.
    Tuy nhiên, nếu nhà chùa không thích chuyện mê tín đó thì là việc nhà chùa
    tự giải quyết, không phải việc của hiến pháp. Luật cấm mê tín trái ngược
    về mặt logic với quyền tự do tín ngưỡng, làm cho hiến pháp trở nên không
    logic. (Nếu vì mê tín, mà người ta đi làm các hành động như phá hoại giết
    chóc, thì đấy là chuyện khác: khi đó người ta có tội, nhưng không phải là
    “tội mê tín”, mà là tội phá hoại giết chóc. Còn nếu mê tín mà không làm ảnh
    hưởng đến ai, thì đấy là quyền tự do của người ta, một hiến pháp tiến bộ
    không thể qui việc đó thành tội). Có một điều thú vị là, tuy hiến pháp có ghi
    cấm mê tín, nhưng có những phát biểu và hành động của những ủy viên bộ
    chính trị ĐCS theo xu hướng rất mê tín (nào là Hà Nội có thế thiêng rồng
    bay hổ nằm gì đó, nào là lấy ấn cho được vận may, v.v.) mà chẳng ai thấy
    làm sao. Đây là một ví dụ về sự thiếu logic và tính pháp trị của hiến pháp.
    Một trong các lĩnh vực quan trọng mà chính quyền đặc biệt thích ôm
    đồm là lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực này được bàn riêng ở phần sau.

  • Em không rõ đoạn “Mỹ: nhiều tự do / ít phúc lợi xã hội, Liên Xô cũ: ít tự do / nhiều phúc lợi xã hội” lắm. Phần Lan với VN thì 1 trời 1 vực rồi, nên so sánh không có gì thú vị, so sánh Mỹ với Liên Xô thì có vẻ thú vị hơn. :) “Nhiều” ở đây là nhiều so với những nước như VN, hay là nhiều so với ngay cả Mỹ? So với Phần Lan thì bọn Mỹ đúng là ít phúc lợi xã hội (một lý do là bọn nó cổ vũ tư tưởng “có làm thì mới có ăn”), nhưng không rõ so với Liên Xô thì thế nào?

  • admin MonsterID Icon admin

    Liễn Xô ngày xưa, có nhiều phúc lợi xã hội hơn Mỹ chứ
    Tất nhiên là nghèo hơn Mỹ, nhưng mà đi bệnh viện thì không mất tiền

  • Thuan Le MonsterID Icon Thuan Le

    Thật ngưỡng mộ GS đã bỏ tâm huyết viết bài này. Tôi là người cùng thời với GS, cũng yêu Toán học, mê Toán học nhưng không có đủ tài.Cám ơn GS đã viết, trả lời PV rất nhiều những điểu mà tôi tâm đắc về giáo dục, van hóa, khoa học, va nay về chình trị nữa. Thưa GS, làm sao cho toàn dân VN hiểu được hiến pháp là nền tảng của một quốc gia. Làm cho hiến phap tốt hơn là quyền lợi va nghĩa vụ của từng người.

  • Nguyen Dang Thanh MonsterID Icon Nguyen Dang Thanh

    Tôi đọc qua bài viết của GS về Hiến pháp và rất đồng ý với việc tiếp cận bằng cách đề ra các nguyên lý cơ bản rồi dựa vào đó xây dựng nên các điều khoản. Tôi xin được góp ý thêm với GS về việc phân tích sự lùng củng mâu thuẫn trong bản Hiếp pháp hiện hành.

    Cụm từ “theo quy định của pháp luật” xuất hiện trong Hiến pháp gây nên tình trạng “cross reference”. Vì hiến pháp là đạo luật gốc để sinh ra các luật khác. Hay nói cách khác các luật khác phải reference từ hiến pháp. Do đó bản thân nó phải “self contained”, nghĩa là nó tự hàm chứa tất cả những điều cơ bản, ràng buộc lẫn nhau, không cần phải được bổ sung ý bởi bất kỳ văn bản nào khác bên dưới và các điều luật dưới chỉ refer đến nó để biên soạn, cụ thể hóa. Phân tích và chỉ rõ ra đc yêu cầu này sẽ làm lộ ra đc những điều mà người cầm quyền đang muốn lách, thông qua cụm từ “theo quy định của pháp luật”. Cũng tránh được rất nhiều tình trạng vi hiến của các văn bản pháp luật và các nghị định dưới luật sau này.

  • Nguyen Dang Thanh MonsterID Icon Nguyen Dang Thanh

    Xin giáo sư vui lòng sửa lại “cross-reference” thành “circular-reference” trong comment trước của tôi. Tôi xin chân thành cám ơn.
    Sau đây là một comment đầy đủ hơn của tôi, phân tích tình trạng “tham chiếu vòng tròn” này trong các văn bản pháp luật ở Việt Nam:

    Rất nhiều văn bản pháp luật Việt Nam nói chung và bản dự thảo Hiến pháp cũng như các bản Hiến pháp trước nói chung đều xuất hiện rất nhiều lần cụm từ “theo quy định của Pháp luật”, “theo quy định”, … Những cụm từ như thế này xuất hiện trong Hiến pháp gây nên tình trạng trong khoa học gọi là Hiến pháp phải tham chiếu (reference) tới các văn bản dưới nó (là các luật), và các văn bản pháp luật phải tham chiếu tới các văn bản dưới nó là các nghị định, các thông tư hướng dẫn thi hành. Trong khi Hiến pháp là văn bản pháp luật gốc cho các luật được sinh ra, và các luật là văn bản pháp luật căn cứ, gốc để sinh ra các nghị định. Lấy ví dụ:

    Đoạn 2 Khoản 2 Điều 23 trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp: “Việc bóc, mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác do pháp luật quy định”

    Điều 24 (giữ nguyên điều 68) trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”

    Việc phải tham chiếu như vậy gây nên tình trạng (tham chiếu vòng tròn) “circular-reference” (A tham chiếu đến B, B lại tham chiếu đến A). Tình trạng “circular-reference” này chỉ được phép xuất hiện trong một văn bản pháp luật, để nó được duyệt, thông qua bằng một lần bỏ phiếu hoặc thống nhất duy nhất. Đó là một thuộc tính quan trọng trong một văn bản luật là tính “self-contained” tạm dịch ra tiếng Việt là tính toàn vẹn. Nghĩa là bản thân văn bản đó phải hàm chứa tất cả những điều mà nó muốn đề cập một cách logic, ràng buộc lẫn nhau. Ngữ nghĩa, logic, tính đúng đắn của nó không cần phải bổ sung bằng các văn bản dưới nó. Các văn bản dưới Hiến pháp và các văn bản dưới luật sau đó chỉ cần tham chiếu và các văn bản trên để làm rõ, cụ thể hoá nhưng không được phép vi phạm tính toàn vẹn, logic của các văn bản trên nó.

    Trong Hiến pháp, đương nhiên không thể nêu rõ, chi tiết từng trường hợp đơn lẻ nào thì được bóc mở, kiểm soát thư tín, trường hợp nào không, trường hợp nào thì được tự do đi lại, trường hợp nào không. Nhưng tất cả những trường hợp được hoặc không được đều phải căn cứ vào một số thuộc tính chung, cụ thể (ta có thể hiểu là mức abstract), các văn bản gốc phải nêu rõ được các thuộc tính đó để các văn bản dưới nó chỉ cần dựa vào các thuộc tính đó để làm rõ nghĩa, dễ hiểu cho người dân và dễ thực hiện cho các bộ phận thi hành pháp luật. Nếu vi phạm thuộc tính này, thì các văn bản pháp luật nguồn như Hiến pháp và các bộ luật kèm theo, đi theo sau sẽ dễ dàng vi phạm tính toàn vẹn logic của văn bản gốc. Trong trường hợp Việt Nam, các Bộ có quyền bàn hành các Nghị định, thông tư mà không phải thông qua các kỳ họp Quốc hội. Nếu các bộ luật và Hiến pháp không quy định rõ ràng các thuộc tính chung cơ bản thì các văn bản đó sẽ dễ dàng bị vi phạm bởi các cơ quan thi hành pháp luật thông qua các Nghị định, thông tư. Khi đó toà Bảo Hiến cũng bó tay trong việc bảo vệ Hiến pháp. Vì nó có chữ “theo quy định của pháp luật” –> đây, quy định của pháp luật là thế này đây :).

    Việc để xảy ra tình trạng “tham chiếu vòng tròn” (circular-reference) trong văn bản pháp luật do người biên soạn thiếu khả năng khái quát các thuộc tính của các trường hợp cụ thể hoặc mập mờ không muốn đưa nó ra một các rõ ràng. Điều này là nguồn gốc gây ra tình trạng vi hiến, mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật và vi phạm pháp luật trong đời sống pháp luật và xã hội Việt Nam.

  • 10 Quyền Không Thể Thiếu Trong Một Hiến Pháp Văn Minh Dân Chủ

    Quyền Sinh Sống
    1. Mọi công dân có đều có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc, không ai có thể tước đoạt hay xâm phạm quyền này của họ.

    Quyền Tự Do
    2. Mọi công dân có quyền tự do thân thể.
    3. Mọi công dân có quyền tự do cư trú.
    4. Mọi công dân có quyền tự do đi lại.
    5. Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận.
    6. Mọi công dân có quyền tự do đảng phái.
    7. Mọi công dân có quyền tự do lập hội.
    8. Mọi công dân có quyền tự do nhóm họp.

    Quyền Bình Đẳng
    9. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo đảm môi trường sinh sống bình đẳng, không thiên vị bất cứ sắc tộc, giới tính, tôn giáo, đảng phái, tổ chức, thành phần hay cá nhân nào.

    Quyền Bào Chữa
    10. Mọi công dân có quyền được bào chữa và tự bào chữa theo ý nguyện trước tòa án.

  • Thuan Le MonsterID Icon Thuan Le

    Toi rất đồng ý với Nguyễn Đang Thanh về “chủ đề” theo quy định cua Pháp Luật. Cái vế kèm theo này phải bỏ đi vì nó là cái mẹo cho nhà cầm quyền có quyền hơn hiến pháp.


  • Hiến Pháp phải là Hồn Tổ Quốc
    =============

    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Bằng Tiến trình Trưng cầu Dân ý Toàn Dân

    *

    Hiến Pháp ấy bấy lâu nay như cái áo len rách nát

    Chúng vá Năm lần tân trang bảy lận cho Mẹ mặc

    Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp cái áo rách nát lặt vặt

    Hầu duy trì Quyền lực nhờ Điều Bốn

    Tha hồ vơ vét hại Dân bán Nước

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già đấu tranh tù đày

    Mong thay mới hoàn toàn Hiến Pháp

    Không đóng khung vào giới hạn chỉ làm cái này

    Mà không được làm cái khác

    *

    Hiến Pháp bấy lâu nay phải là Hồn Tổ Quốc

    Phải mang Tinh hoa Dân chủ – Đa đảng – Đa nguyên – Pháp quyền

    Mẹ Việt Nam càng nghèo trong áo rách áo rách nên thương

    Nên các con của Mẹ già sẵn sàng đấu tranh tù đày

    Mang theo vào Ngục tù cả Tình thương bao la của Mẹ

    Lạ kỳ thay sau song sắt ngục tù vẫn Tự Do

    Vì mang cả Tình thương mênh mông bao dung của Mẹ

    Bỗng khi nào chợt nhớ Quê Hương

    Thì đường Lưu vong hay Tù đày gian khổ

    Khiến Tâm Hồn thêm thanh xuân tươi trẻ

    Trái tim chúng con càng rực cháy Yêu thương của Mẹ

    Mọi gian nguy Đất Mẹ cùng chúng con san xẻ

    Chân trời Mới bình minh Việt Nam rạng rỡ Ánh Thái dương

    TRIỆU DÂN LÀNH

    Hiến pháp Việt Nam qua 5 thời kì với 4 bản Hiến pháp đã được ra đời, trong các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và sắp tới năm 2013 cũng chỉ là vá víu sửa Hiến pháp lặt vặt

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree