Roma du hí

 

Cuối tuần vừa rồi tôi vừa đưa thủ trưởng cùng cô bé Mirella đi Roma du lịch hai hôm. Chỉ hai hôm thôi, nhưng có khá nhiều chuyện đặc biệt để mà nhớ lâu. Thủ trưởng nói đùa là, đây là chuyến du hí “mặt trời ớt” nên là rất “pimenté”.

Thứ nhất là lần này đi du lịch Roma có thuê xe ô tô tự lái đi các nơi, nên “xâm nhập” vào cuộc sống của người dân Roma nhiều hơn là các lần du lich khác. Đi xe trên đường Roma mà lại nhớ về … Hà Nội, bởi có những cái khá giống: nhiều đoạn đường ổ gà ổ voi sóc long sòng sọc, và nhân dân thì chỗ nào chen được vào là chen, ô tô đi không có thành hàng gì cả. Kể cả khi đèn xanh cho ô tô, đèn đỏ cho người đi bộ, thì vẫn phải đi rất thận trọng và nhiều khi phải dừng lại, vì người đi bộ lúc nào thích xuống đường là xuống bất chấp đèn đỏ. Có người đi ô tô đang ở làn trái thì thò tay ra bên phải xin rẽ sang phải cắt ngang những xe khác đi thẳng, cứ như là đi xe đạp vậy. Được cái dân Ý nói chung rất vui vẻ, bù cho việc “hơi lộn xộn” là thái độ niềm nở. GPS tôi mang theo, ở các nơi khác nói chung chạy tốt, nhưng sang đến Roma cũng bị “chóng mặt” chỉ loạn hết cả lên.

Khi chúng tôi đi bộ, cũng sẵn lòng hòa theo “popolo” (nhân dân) Ý lúc nào thích qua đường là qua bất kể đèn xanh hay đèn đỏ đó. Mỗi lần qua đường như vậy, tôi lại bật cười với câu hát “Avanti popolo” (nhân dân tiến lên!). Đấy là câu mở đầu của bài hát “Bandiera rossa” (cờ đỏ), một bài hát cộng sản của nước Ý (có từ thời trước WW2 ?). Dân Ý vẫn còn nhiều người có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản, nhưng tất nhiên đó là CNCS lý tưởng, trong sáng, chứ không phải cái chủ nghĩa “công sản hiện thực” ở một số nơi mà thực ra là “mafia đỏ”.

Có một lượng rất đông những người không biết là gốc ở đâu (nhưng trông không phải dân Ý) ở Roma làm các nghệ “chợ đen” như là bán đủ thứ đồ hàng mã linh tinh, chụp ảnh ở các điểm du lịch, tiêu khiển ở các điểm đèn xanh đèn đỏ, v.v. Các “Louis Vuitton” rởm được bầy bán đầy dẫy mà không thấy cảnh sát nào đi dẹp — nếu ở Pháp mà bày như vậy có thể bị phạt nặng. Cảnh sát thì rất nhiều, đi đâu cũng nhìn thấy, chắc là họ cũng có nhiều việc để làm, vì trộm cắp ngoài đường ở Roma cũng nổi tiếng là nhiều. Ở trong 1 tiệm ăn, tôi thấy một người phục vụ nhắc một khách hàng có túi treo ở thành ghế là phải đặt túi lên phía trước mặt để khỏi bị trộm. Cũng may là tôi không dùng phương tiện giao thông công cộng, và cũng không đi vào những khu chợ trời chen chúc, nên đỡ khoản lo ngay ngáy bị mất trộm ở Roma, chứ đã có rất nhiều bạn bè bị mất trộm ở thành phố này.

(Ảnh: xe “gấu trúc” thuê ở Roma: nhỏ, yếu, nhưng đi cũng vui và dễ tìm chỗ đỗ trong thành phố)

Xe tôi thuê là xe “gấu trúc” (Panda) của hãng Fiat, thuê khá rẻ, hai ngày mất chưa đến 60E (không kể tiền xăng và tiền đỗ xe các nơi). Xe đó khá nhỏ và yếu, đi mệt hơn là xe quen dùng ở nhà. Lúc nào cần tăng tốc hay lên dốc là nó “rên gừ gừ ối giời ơi mệt quá”. Nhưng đến lúc vào trung tâm thành phố tìm chỗ đỗ thì mới thấy thật là sung sướng vì xe nhỏ mới tìm được chỗ đỗ, chứ như xe của nhà mình chắc không đỗ nổi. Tỷ lệ xe cỡ nhỏ (ngắn và hẹp) ở Roma lớn hơn rất nhiều so với ở Pháp, có khi nhìn thấy một loạt xe đi liền nhau trên đường toàn là xe nhỏ. Nhờ có chú gấu trúc, mà lần đi Roma này đến được một số chỗ mà nếu không có nó chắc sẽ không đến nổi, đó là khu Ostia Antica, và bãi biển Roma.

Cũng nhờ có nó mà thuê được khách sạn 4 sao lịch sự với giá chỉ hơn 200E cho hai tối cho cả 3 người, bao gồm cả ăn sáng ngon lành căng bụng thì thôi. Nếu là khách sạn tương tự phía bên trong nội thành Roma thì giá phải đắt gấp 2-3 lần, nhưng đây là khách sạn nằm cách trung tâm 20km (nhưng được cái rất tiện đường ra sân bay và ra biển) mới rẻ như vậy. Phòng khách sạn không to, nhưng được cái rất thơm tho sạch sẽ, nhà tắm đâu ra đấy, trên bàn bên trong phòng lại bày một số đồ ăn uống không mất tiền cũng rất ngon. Thủ trường lúc đầu muốn tiết kiệm đặt khách sạn loại thấp hơn, nhưng tôi nói “đã đi chơi phải cho nó sướng” nên thủ trưởng cũng đồng ý để tôi đặt 4 sao. Thỉnh thoảng tôi đi công tác người ta cũng cho ở KS 4 sao nên tôi không thấy gì đặc biệt lắm, nhưng thủ trường thì rất hài lòng về khách sạn, hơn hẳn những lần ở các chỗ thấp cấp hơn.

(Ảnh: Teatro ở khu di tích La mã Ostia Antica)

Buổi trưa hôm thứ sáu 19/10/2012, chúng tôi xuống sân bay là đi lấy xe rồi phi thẳng ra Ostia Antica thăm quan và ăn trưa ở đó trước khi về khách sạn. Đây là một khu thành cổ thời La mã, bên trong còn rất nhiều di tích: đường phổ, nhà cửa, chỗ hội hội họp, sân khấu, v.v. Cách đây hơn 2 nghìn năm, khi “dân ta” vẫn còn ăn lông ở lỗ, xây các thứ bằng đất và không còn giữ lại được vết thích gì, thì “tụi nó” đã khá là văn minh, xây bằng gạch đá kiên cố, và có sân khấu ngoài trời hình bán nguyệt chứa được cả nghìn người, đến ngày nay vẫn còn gần như nguyên si.

(Ảnh: Colosseo buổi chiều tối thứ sáu 19/10/2012)

Buổi chiều thứ sáu 19/10, sau khi về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, đoàn du hí mới lò dò lái xe đến đỗ ở sát Colosseo. Đến đến nơi đúng lúc nó đóng cửa mất rồi, thế là chỉ được ngắm từ bên ngoài, không vào được bên trong. An ủi Mirella là “bên trong cũng tương tự như sân khấu ở Ostia Antica thôi”. Sau đó đi bộ đi dạo một lúc loanh quanh ở khu Foro, rồi đi ra xem nhà thờ Santa Maria Magiore. Lúc đó là hơn 7h tối rồi, nhà thờ đóng cửa, cũng chỉ ngắm quảng trường và nhìn từ bên ngoài chứ không vào trong. Rồi đi ăn tối ở một quán ăn, sau đó ra quảng trường Venezia, rồi ra bồn phu nước “Fontana di Trevi” nổi tiếng. Ăn kem ở đó, rồi quay lại chỗ Colosseo lên xe đi về, kết thúc một buổi “Roma by night”.

Buổi sáng sớm thứ bẩy, đang ngủ thì giật mình tỉnh dạy vì chuông điện thoại di động. Nhìn vào thấy số từ nhà mình ở Toulouse gọi đến. Ối giời ơi thế là bị trộm đột nhập vào nhà ở Toulouse rồi, làm thế nào bây giờ đây! Lúc đó mới là 6h sáng. Đành gọi điện cho một cậu học trò nhờ báo cảnh sát và đến nhà gấp xem tình hình ra sao, đồng thời gọi cho cả bà hàng xóm đối diện để hỏi xem bà ấy có nhìn thấy gì khác thường không. Một lúc sau cảnh sát và cậu học trò đến nhà ở Toulouse, kiểm tra phía trước mặt không thấy gì, còn phía đằng sau vườn thì không có cách nào đi vào được (muốn vào phải đi qua một nhà hàng xóm rồi nhảy qua hàng rào ở vườn), nên không xác định được có trộm đi qua đường cửa sau không.

Số là, tuần trước đó vừa bị kẻ trộm phá cửa vào nhà ăn trộm trong lúc đi ăn tối nhà bạn, nên hôm trước khi đi Roma tôi đặt mua một hệ thống báo động có chức năng tự gọi điện thoại báo cho mình biết khi có sự đột nhập vào nhà lúc mình đi vắng. Hệ thống này còn có cả 2 còi báo động, một ở bên trong một ở bên ngoài, nhưng chưa kịp kiểm tra xem còi lắp có đúng không vì tối thứ năm mói loay hoay lắp, không dám thử sợ điếc tai hàng xóm. (Bà hàng xóm thì nói là không nghe thấy còi kêu). Lắp cho yên tâm, nhưng nghĩ là chẳng nhẽ trộm tấn công nhà mình 2 lần liền trong 1 tuần, xác suất xảy ra hiếm lắm vì sau khi tấn công nhà nào đó thường trộm phải lảng đi nơi khác, trừ khi lại là một bọn trộm khác.

Sau khi cảnh sát và cậu học trò không phát hiện ra gì, cũng có yên tâm lên. Đằng nào thì cũng không về được Toulouse ngay vì vé về là vào trưa chủ nhật, chỉ có cách là coi như không có gì xảy ra, đi chơi tiếp thôi. Trộm có vào chắc cũng chưa kịp hoành hành gì vì đi cửa phía vườn thì khuân đồ rất khó. Nhà cũng chẳng có gì vừa nhỏ vừa có giá trị cao. Chỉ có cái máy tính để bàn mà trộm khuân đi mất thì sẽ tha hồ bực mình, vì trong đó chứa nhiều việc đang làm dở chưa lưu lại nơi khác. (Lần trước trộm đã khuân mấy máy tính xách tay và ổ đĩa cứng ngoài, đã mệt rồi). Với lại có thể là báo động bên trong kêu, trộm sợ chạy mất tiêu. Một khả năng nữa là gió thổi mạnh quá làm rơi cái cục báo cửa bị bật dẫn đến điện thoại báo động. Đêm hôm thứ sáu ở Toulouse có gió cực mạnh làm đổ khá nhiều cây cối, nên nhà mình cũng có thể bị gió đập quá mạnh vào cửa gây báo động nhầm.

Sáng thứ bẩy, sau khi ăn sáng ngon lành ở khách sạn xong, đoàn du hý lên xe đi đến Vatican. Rất may đến nơi thì vừa lúc có người đi xe khỏi một chỗ đỗ, thế là đỗ được xe vào đó. Cò mồi ở Vatican gạ bán vé du lịch để khỏi phải xếp hàng vào cửa thì vô cùng nhiều. Nhưng tôi chưa rõ tình hình thực sự thế nào, nên không muốn mua của cò mồi ngay, mà muốn đi xem chuyện xếp hàng vào Vatican ra sao đã. Thấy có 1 hàng có đuôi rất dài thật, nhưng hàng tiến lên khá đều đặn. Ra đó đứng xếp hàng ngắm nghía phong cảnh cũng không có gì khó chịu lắm. Khoảng 45 phút sau thì được vào. Hàng xếp lâu, chẳng qua là vì phải đi qua cổng kiểm tra vũ khí, mà cảnh sát ở đó làm ăn lâu la nên thành ra phải xếp hàng, chứ qua cửa kiểm tra vũ khí đó thì không còn hàng nữa. Không rõ “vé du lịch” thì khá hơn điểm gì, vì đằng nào cũng phải qua cửa kiểm tra vũ khí, ở đó người ta có biết vé là cái gì đâu?! Vào đến bên trong nhà thờ Vatican, mọi người quyết định leo lên cupola. Leo mấy trăm bậc thang thì lên được đến đỉnh, từ đó có thể ngắm nhìn thành phố Roma, và nhìn vào khu “cấm thành” Vatican nữa.

Cách đây 20 năm tôi cũng đã từng vào Vatican một lần, bây giờ mới có dịp quay lại. Mọi thứ về cơ bản trông vẫn thế, không cảm thấy có gì thay đổi. Roma trông cũng giống cách đây 20 năm. Tôi có nhận ra cả 1 chỗ mà hơn 20 năm trước đây mình có đứng chụp ảnh mặc quần áo “chim cò”, 20 năm sau trông chỗ đó vẫn hệt như thế, chỉ có mình là già đi :D

Sau khi xem Vatican xong, đoàn du hí mua đồ ăn trưa ở một quầy bán dong cạnh đó, nghỉ ngơi ăn trưa trong công viên gần đó, rồi lên xe ô tô đi về khu “Villa Borghese”. GPS chỉ loạn, nên thay vì đi ra đến quảng trường Popolo, thì đâm ngay vào một parking của Villa Borghese. Khu này được quảng cáo là rất đẹp, nhưng khi ra khỏi parking thì chỉ thấy bãi cỏ hoang chẳng thấy gì đẹp cả. Dò dẫm một hồi hỏi được được đi đến chỗ quảng trường Spana và các bậc thang Trinita ở sát khu đó, cũng là điểm du lịch nổi tiếng.

Ra đến Trinita thì thấy hét hò ầm ĩ. Hóa ra là dân chúng đang biểu tình, với những khẩu hiệu rất to như “No alla vendita del patrimonio publico” (Không được bán đi tài sản công). Suy đoán là chính phủ Ý đang có kế hoạch bán đi các tài sản quốc gia để mà trả nợ vì bị khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, lúc ở khách sạn đọc một tờ báo, lại thấy nói nước Ý là một trong những nước có tính lũy của cải tài chính thuộc loại cao ở châu Âu, tính theo đầu người còn cao hơn cả Đức và Pháp (hơn 40 nghìn E / đầu người).

Từ quảng trường Spana / Trinita, đi bộ tiếp thêm quãng 10 phút thì ra đến chỗ quảng trường Popolo, là một quảng trường có hình tròn rất to. Chỉ đứng phía trên nhìn xuống quảng trường, thấy cũng đang có hát hò gì đó phía dưới, nhưng không xuống đến quảng trưởng vì thủ trưởng và Mirella mỏi chân rồi không muốn trèo lên trèo xuống. Thành phố Roma như là trên mấy quả đồi, chứ không phải là đồng bằng, nên đường đi rất hay phải lên xuống dốc hay trèo bậc thang. Từ Trinita quay lại vào khu công viên Medici ở Villa Borghese khá đẹp đẽ. Khi đi Roma cách đây 20 năm cũng chưa vào khu này, đây là lần đầu vào. Tranh thủ nằm ghế đá nghỉ ngơi ngửa mặt nhìn trời một lúc. Chup ảnh mấy cái cây cao chót vót, chỉ có phía trên cùng mới có tán là tỏa ra, không biết gọi là cây gì nhưng rất phổ biến ở vùng Roma.

Ở khu Borghese một lúc đến chiều, đoàn du hý quyết định quay lại chỗ parking lấy xe đi ra biển. Trước khi ra biển, muốn đi qua ngắm một quảng trường có tên Navona cũng nổi tiếng là đẹp. GPS lại chỉ loạn xị ngậu, đi lòng vòng mãi mới ra khỏi được khu Borghese, nhưng sau đó không tài nào đi nổi đến Navona vì GPS “bị chóng mặt” cứ quay loạn xị ngậu. Lúc chán rồi, bảo thôi không tìm quảng trường nữa, cứ đi lòng vòng trong phố một lúc rồi ra biển, thì tình cờ lại đi qua mấy quảng trường và khu nhà trông rất hoành tránh. Nhận ra một trong các khu đó chính là quảng trường Venezia tối hôm trước có đi bộ qua, còn mấy cái đi qua trước đó thì chưa kịp định thần là cái gì.

Hôm thứ sáu, cả lúc đi vào và đi ra GPS đều chỉ đường đi chính xác nhanh nhẹn, nhưng không hiểu sau đến chiều thứ bẩy thì GPS chọn được một đường rất loằng ngoằng và tốc độ chậm để đi ra khỏi Roma. Đang đi thì điện thoại lại réo, lại báo động ở nhà! Lại phải nhờ thêm một cậu học trò chạy đến nhà xem thế nào. Lần này thôi không gọi cảnh sát nữa vì nghĩ “vô duyên quá”. Cậu học trò đến báo lại là phía đằng trước không có vấn đề gì, và thấy nhà cũng im ắng không có vẻ bị trộm vào. Nghĩ là tình huống tốt nhất có lẽ là không có trộm, mà có thể là lại một cục báo cửa mở bị rơi, hay là do mèo nhảy qua cửa sổ đã bị bật từ lần trước vào nhà nên cái cục theo dõi qua tia hồng ngoại nó báo động. Nhưng mà thủ trưởng sau mấy lần bị báo động như vậy thì lo lắng lắm ngủ không yên hôm dó, chỉ có Mirella và tôi vẫn bình thản.

Vì đi đường loằng ngoằng và lại bị báo động qua điện thoại, nên hơi mệt, đoàn du hý bèn đi về khách sạn  nghỉ ngơi một chút đã mà không ra biển ngay. (Khách sạn nằm giữa đường từ Roma ra bãi biển). Sau đó buổi tối, ba người lên xe ra biển, định là đi dạo rồi tìm chỗ ăn ngoài biển. Ra đến biển, đi xe dọc biển mấy cây số, mà vẫn thấy “đồng không mông quạnh”, chẳng thấy mấy ma dại nào, chỉ lác đác có vài xe đỗ, có vài cái quán mở cửa nhưng vắng ngắt. Bờ biển thì cũng tối om không có đèn. Dừng xe lại, đi ra bờ biển một lúc. Tôi có lấy ra 10 xu ném xuống nước biển, theo tục lệ của người Ý muốn trở lại thì ném xu xuống nước. Nhớ lại ngày xưa, có lần tôi đánh rơi (không cố tình) cả một đống tiền xu xuống sông ở Ý nên phải ở Ý rất lâu mới đi khỏi nước Ý lập nghiệp nơi khác được :D . Thất vọng vì bở biến tối om và vắng vẻ quá, không dám vào quán vắng nào vì sợ vào nơi nhiều người phục vụ hơn là thực khách sẽ bị “chăm sóc đặc biệt”, đoàn du hý lên xe đi về khách sạn. Ở gần đó có một khu chợ, trong đó có quán “McDo” bình dân mở cửa có nhiều người vào ăn. Thế là kéo nhau vào ăn McDo rồi đi về đi ngủ.

Sáng chủ nhật, ăn sáng, trả phòng, rồi lên xe đi ra sân bay. Cái GPS lại tiếp tục chập cheng. Rõ ràng là khách sạn chỉ cách sân bay quãng 10km, mà nó cứ bảo là hơn 20km. Rồi nó lại chỉ đường đi về phía thành phố, trong khi tôi nhớ là sân bay phải nằm sát biển. Tôi bèn cứ thế đi ra biển rồi tính là từ đó đi tiếp, hy vọng lúc đó GPS sẽ “hết chóng mặt” chỉ đúng. Quả nhiên, có lúc nó bảo 25km và phải quay đầu đi ngược lại, nhưng sau khi nhất quyết không chịu quay đầu mà cứ đi thẳng tiếp, một lúc sau thì nó lại bảo còn 20km (khi đang ở ngoài biến). Vì đi dọc biển buổi sáng, mới phát hiện ra là tối hôm trước mình đi “non” quá, chứ đi dấn thêm 2km dọc biển nữa là đến chỗ đông đúc vui vẻ có nhiều hàng quán chứ không đồng không mông quạnh như chỗ mình quay đầu xe lại. Khu nghỉ mát ở biển ở Roma (đoạn đường Lungomare mà có nhiều nhà cửa) cũng rất là đẹp đẽ xinh xắn, đúng là một khu nghỉ mát thật. Và buổi sáng chủ nhật cũng thấy có nhiều người ra biển. Tuy đã là tháng 10, nhưng thời tiết ở Roma vẫn rất đẹp, trời nắng và nhiệt độ ban ngày trên 25 độ.

Đi dọc biển một lúc thì … tịt đường. Đành nghe theo anh GPS quay đầu lại tìm đường ra sân bay, tuy vẫn rất khó hiểu tại sao nó lại bảo là cách những 20km. Đi một lúc ra khỏi thị trấn biển thì thấy bảng chỉ đường ra sân bay, may quá thế là yên tâm không cần đến cái GPS bị chóng mặt nữa. Đến khi đến đến sân bay rồi, GPS vẫn nói là còn 10km nữa mới đến. Không biết cái điểm mà GPS gọi là “sân bay” là điểm gì nữa!

Vào đến sân bay, tìm chỗ để đi vào trả xe, theo biển chỉ loằng ngoằng một lúc cũng đến được cái nhà để trả xe. Có điều là, đi vào đến cửa thì bị barrier chặn cả trước và sau, không biết làm sao để có thể vào được! Lúc đó chỉ còn gần 1h là máy bay cất cánh. Cũng may là đã in sẵn boarding pass từ khi còn ở Toulouse, nên vẫn sẽ kịp giờ. Chạy hộc tốc lên tìm hãng cho thuê xe (Europcar). Tụi nó bảo phải bấm thêm thật manh vào cái nút to, nói chuyện với nhân viên của parking để nó mở barrier cho. Lại chạy hộc tốc xuống chỗ xe đang bị kẹt giữa hai lớp barrier, may quá nói chuyện được với nhân viên của bãi đỗ, nó bảo cái barrier này hỏng (!) không mở được, lùi lại đi vào cửa khác. Hỏi làm sao lùi được, thì được biết cứ lùi đi cái barrier đầu tiên nó sẽ tự động mở. Thế là lùi xe, và vào được qua cửa khác. Trả xong xe, không còn nhiều thời gian lắm trước khi máy bay cất cánh. Vội vàng đi vào terminal tìm cửa lên máy bay. Cũng may việc kiểm tra an ninh rất là nhanh. Có cảm giác nhân viên an ninh ở đó làm việc khá “xuề xòa”, không soi chặt chẽ kỹ càng như ở một số nơi khác. Thủ trưởng rất lo, cố chạy thật nhanh đến cửa vào máy bay (cách chỗ kiểm tra an ninh khá xa), vì trong boarding pass ghi là 11h55 đóng cửa lên máy bay, mà qua được cửa kiểm tra an ninh đã là 12h rồi. Trấn an thủ trưởng là đừng lo, vé nó ghi linh tinh, chứ 12h25 mới bay thì 12h nó còn chưa bắt đầu cho người ta vào. Quả nhiên, đến được cửa ra máy bay, vẫn thấy hàng xếp rồng rắn, và vẫn còn đến 20 người đến xếp hàng vào máy bay sau mình. Vé quả là ghi linh tinh, vì trước giờ bay 10 phút mọi người vẫn còn phải đợi ở ngoài chưa được vào máy bay.

Lên được máy bay rồi vẫn còn hồi hội lắm, không biết có sự kiện gì đặc biệt xảy ra tiếp không. Nhưng không có gì cả, máy bay cất cánh hạ cánh nhẹ nhàng đúng giờ, và đến quãng hơn 2h chiều thì đoàn du hí đã ngồi trong xe ô tô đi về nhà. Về đến nhà, thấy mọi thứ im ắng. Mở cửa vào nhà, không thấy có dấu hiệu bị ai đột nhập. Chỉ có 2 trong số 5 cái gài báo cửa mở bị rơi, có lẽ do gió thổi mạnh quá. Thế là một kết thúc có hậu của một chuyến đi thú vị và đặc biệt!

(Sẽ cho lên thêm ảnh)

Print Friendly
 

5 comments to Roma du hí

  • hong van MonsterID Icon hong van

    Zung dung chuong trinh GPS (offline) Osmand thu xem? Tuyet voi. Neu thich mua chuong trinh pro co 2,99 Euro
    https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.plus&hl=en
    No co ca muc location (cung offline) chi tat ca ca hieu an, hotel, giai tri, thang canh, dia diem du lich, ATM, cua hang, san bay, nha ga, cho do xe bus, etc, gan do.
    Lai them Parking Plugin cho di choi bang oto rat tien.

  • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

    Bạn Mirella chân dài quá :-)

  • admin MonsterID Icon admin

    Thanks chị Vân, em sẽ xem nó thế nào.
    trong phone của em cũng có sẵn GPS+navigation software, nhưng chưa thử dùng. Dùng GPS chuyên dụng cho ô tô nói chung chắc vẫn tiện hơn, trừ khi nó bị chập cheng.

  • Hoa Hong MonsterID Icon Hoa Hong

    Oi Dung-Mai oi, con gai da lon the kia roi a? Con thich ve nua khong, hay bay gio lai thich hoc Toan (thay bo Dung co ve cham chu day Toan cho con muon no noi nghe a? Con trai Tit dau roi, di hoc o ENS hay o dau?

  • admin MonsterID Icon admin

    Hi Hoa Hồng có hay về pháp không?

    Tito đi học ở Paris rồi, nhưng đang được nghỉ mấy hôm ở nhà

    Mirella không định theo nghề “đi tu” của bố nó đâu (mình hay nói đùa là nghề củe mình như là đi tu) , chỉ tò mò muốn biết toán thôi

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree