Làm sao để dạy tốt (5)

 

(Buổi thảo luận thứ hai về dạy học với các bạn VN ngành toán ở Toulouse đã diễn ra vào chiều ngày 14/09/2012. Phần này và mấy phần tiếp theo chủ yếu dựa trên nội dung buổi thảo luận này, tuy có những chỗ chưa được thảo luận miệng, mà tôi thêm vào khi viết).

Một giờ giảng bài là nhiều giờ lao động

Rất tiếc là, có rất nhiều người, kể cả những người làm quản lý về giáo dục và khoa học, không hiểu một điều đơn giản sau: một giờ bài giảng có thể là nhiều giờ lao động chứ không phải chỉ  là một giờ lao động.

Vì họ chỉ tính một giờ giảng bài là một giờ lao động, nên có xu hướng “ghen tỵ” với các giáo viên và giảng viên “sao làm việc ít thế”, muốn “nhồi nhét” cho giảng viên và giáo viên phải dạy nhiều giờ lên, và đồng thời trả giá “bèo” cho các giờ giảng bài. (Kể cả ở Pháp cũng nhiều người suy nghĩ như vậy). Nhưng vì “tiền nào của đấy”, nên tình trạng “trả giá bèo” kéo theo tình trạng có nhiều bài giảng rất chán.

Vì sao một giờ giảng bài lại là nhiều giờ lao động ? Bởi vì muốn giảng được một bài giảng tử tế, đặc biệt các bài giảng ở mức cao (như là cao học, hay cao hơn nữa là một bài thuyết trình về một đề tài nghiên cứu mới), thì người giảng phải mất rất nhiều thời giờ để chuẩn bị. Kể cả giáo viên cấp 1 cũng cần chuẩn bị bài giảng. Lên đến cấp đại học, cao học, tiến sĩ, thì thời gian chuẩn bị cho bài giảng còn tăng lên nhiều lần nữa, vì các vấn đề phức tạp hơn, mới lạ hơn, đòi hỏi thời gian chuẩn bị cao hơn.

Tôi không có con số thống kê về lượng thời gian trung bình cần thiết cho việc chuẩn bị một giờ bài giảng, nhưng có thể tạm hình dung ước lượng như sau (số giờ chuẩn bị cho 1 giờ giảng) :

Bậc phổ thông: một vài chục phút

Bậc đại học môn cơ sở: có thể đến 1 giờ

Bậc đại học  môn chuyên sâu: có thể đến vài  giờ

Bậc cao học, tiến sĩ:  có thể đến 1 ngày

Seminar, hội nghị: có thể đến nhiều ngày làm việc chuẩn bị

Đối với cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thuyết trình, thì thời gian dành cho chuẩn bị còn cần tăng lên nhiều nữa.

(Ở đây không kể các công việc khác, như thi cử, họp hành, nghiên cứu khoa học, v.v.)

Nếu như thời gian dành cho chuẩn bị bài giảng bị cắt xén đi, giảng mà không có chuẩn bị, thì hệ quả tất yếu là sẽ giảng chán, trình bầy chán. Trên thực tế, có rất nhiều bài giảng rơi vào tình trạng không được chuẩn bị như vậy. Điều này thể hiện rất rõ ở một số điểm như: nói ề à ngắc ngứ không rành mạch, cứ bê nguyên tài liệu ra mà đọc mà chép chứ bài giảng không có “hồn”, bài giảng cũ rích lâu năm không cập nhật, khô khan không có ví dụ minh họa nào hay, đang trình bầy thì tắc tịt, nói sai lung tung, không trả lời được các câu hỏi, v.v.

Từ quan điểm xã hội, để cải thiện tình trạng này, cần thay đổi cơ chế sao cho giảm số giờ dạy trung bình của giảng viên ở những nơi giảng viên đang phải dạy quá nhiều, đặc biệt là Việt Nam (thế thì mới có thời gian để mà chuẩn bị bài giảng), và trả tiền cao lên cho các giờ dạy (vì một giờ dạy có thể là nhiều giờ làm việc, nên cũng phải được thù lao xứng đáng hơn nhiều so với chỉ một giờ làm việc). Từ phía giảng viên, cần “ghi tâm khắc cốt”  rằng mỗi bài giảng đều đỏi hỏi có thời gian chuẩn bị, chứ không phải “chỉ khi lên lớp mới làm việc giảng dạy”.

Trình bày thử trước khi trình bầy thật

Việc chuẩn bị bài giảng, hày bài thuyết trình, để trình bày sao cho tốt, là quan trọng không chỉ với những người đi theo ngành giáo dục, mà là điều quan trọng với hầu hết các sinh viên. Vì nói chung mọi sinh viên sẽ đều có lúc sẽ phải trình bày các thứ, ví dụ như là luận văn tốt nghiệp, công việc mình đang làm, v.v. Tôi từng chứng kiên có những sinh viên trình bày luận văn tốt nghiệp một cách “thảm hại”, ví dụ như  loay hoay mãi mà không phát biểu nổi một định nghĩa hay là đưa ra được một khái niệm.

Một điều mà các bạn SV cao học và NCS cần hết sức chú ý là: trước khi đi trình bày một cái gì đó trước mặt người lạ, cần trình bày thử lặp đi lặp lại nhiều lần, như là các diễn viên trước khi diễn kịch cũng cần tập đi tập lại nhiều lần vậy. Trong lúc trình bầy thử để tập luyện như vậy, cần có người theo dõi nói cho mình biết những chỗ dở của mình để mà sửa lại, hoặc ít ra mình tự thu thanh thu hình trình bầy của mình, rồi xem lại xem mình làm những điều gì dở, để rồi sửa lại cho hay hơn. Có như vậy, khi trình bầy thật, mới đỡ mắc phải các lỗi thô thiển, và gây được ấn tượng tốt cho người theo dõi.

(còn tiếp)

Print Friendly
 

6 comments to Làm sao để dạy tốt (5)

  • Đức Anh MonsterID Icon Đức Anh

    Em nghĩ chắc phải trình độ cỡ Giáo sư thì mới chuẩn bị 1h giảng với thời lượng ít như thế kia. Để chuẩn bị một giờ giảng cho tốt thì phải xem xét nhiều khía cạnh :
    - đầu tiên viết nháp trước nội dung
    - sau đó đọc lại xem có hợp lý không
    - làm thử bài tập và ví dụ để xem nó có hợp với bài giảng, có thật sự dễ hiểu không.
    - cũng phải xem xem có những câu hỏi nào có thể nảy sinh để ta đặt ra, tạo sự tò mò cho người học. Cái này thì phải rà soát tương đối cẩn thận bài giảng.

    Nên dù bài giảng có thật sự dễ, nhưng để nó trôi chảy thì giáo viên vẫn cần nhiều hơn nhiều so với số giờ thầy dự tính ở trên. Chắc cũng phải 2-4 tiếng cho 1h giảng. Tất nhiên cũng có thể … do khả năng của bản thân em kém chẳng hạn.

  • admin MonsterID Icon admin

    Đức Anh nói là cần 2-4 tiếng chuẩn bị cho 1 tiếng bài giảng cũng đúng thôi. Khi mới dạy cái gì đó thì mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, khi dạy nhiều lần rồi thì thời gian cần để chuẩn bị ít đi, tuy nhiên vẫn cần chuẩn bị.

  • admin MonsterID Icon admin

    Có tin này không liên quan đến loạt bài, nhưng liên quan đến 1 điểm quan trọng của triết lý giáo dục: cần dạy cái cần thiết cho trẻ em. Cụ thể ở đây là dạy bơi. Ở VN mỗi năm có 6000 trẻ chết đuối !

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/6000-tre-em-chet-duoi-moi-nam-truong-hoc-van-long-ngong/225105.gd

    (GDVN) – Mỗi năm, nước ta có gần 6.000 trẻ em chết đuối và vẫn có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, đa số các trường học vẫn đang lóng ngóng với việc dạy bơi cho học sinh vì rất nhiều lý do liên quan tới kinh phí, cơ sở vật chất.

    (Ở Pháp, các trường tiểu học đều có dạy bơi như là một môn bắt buộc trong chương trình học thể dục. Người ta đưa vào môn này sau khi thống kê thấy quá nhiều người chết đuối)

  • Mèo MonsterID Icon Mèo

    Con số liệu có thể lớn khủng khiếp thế không ạ? Em thấy đọc báo Việt Nam rất hay phải cẩn thận với việc nhà báo viết thừa thiếu số 0.

  • Cảm ơn bác Dũng về chuỗi bài hay và quan trọng. Tôi có 2 điều đúc kết cơ bản muốn chia sẻ, có lẽ hai điều này cũng lẩn khuất trong các bài học bác đã viết nhưng cũng nên ghi rõ ra.

    1. Để dạy hay thì các bài giảng cần được phát triển rất tự nhiên, người thầy cần cho học trò thấy quá trình tư duy của mình chứ không phải là quá trình tuyến tính viết trong sách (hay trong bản nháp chuẩn bị bài giảng). Một cách mà tôi hầu như luôn luôn làm, và sau này sinh viên thường nói là rất thích, là đi giảng bài không mang theo bất kỳ giấy nháp, sách vở gì. Chỉ vài viên phấn. Khi đó, lúc giảng bài ta buộc phải tư duy một cách tự nhiên theo cái “flow” của sự phát triển đề tài; có những chứng minh khó hoặc dài dòng có thể ta sẽ phảp vấp hoặc bí chỗ này chỗ kia, nhưng chính những lúc vấp váp như vậy và sửa chữa vấp váp là những lúc sinh viên cùng tư duy với mình hiệu quả nhất … Họ sẽ cảm nhận được rằng quá trình học/hiểu không phải là quá trình trơn tru, tư duy mạch lạc không nhất thiết là tư duy tuyến tính từ trang 1 đến trang 300, và có rất nhiều cách để tiếp cận cùng một vấn đề.

    2. Để dạy hay thì ta cần phát triển “rapport” với sinh viên. Chữ rapport này tôi không dịch ra tiếng Việt được. Như bác Dũng đã viết, giảng bài phải nhìn vào mắt sinh viên, bắt đầu bằng cái bảng trống, viết không nhỏ nhưng phải viết trật tự, chia bảng cho khoa học, từ trái sang phải, xoá bảng cũng phải xoá một cách chọn lọc;

    Cái “rapport” có thể xây dựng bằng cách tạo một bầu không khí là “chúng ta cùng nghiên cứu về vấn đề này” thay vì “tôi sẽ nói chó các bạn nghe về vấn đề này”

    Đây không phải là sự nói dối. Tất nhiên người thầy phải biết sâu sắc về vấn đề hơn học trò, nhưng giảng bài cũng là một cách đề người thầy “học lại” điều đã biết một cách hệ thống hơn, trình bày nó theo một cách tốt hơn, và dạy đến lần thứ 3 thì có khi là tìm ra được những điều mới mẻ mà lần thứ nhất ta không biết. Tóm lại, cả thầy lẫn trò đều “học hỏi” cùng đề tài, chỉ ở hai mức độ khác nhau.

    Cái “rapport” có thể nằm ở những phát biểu rất nhỏ mà ta không để ý. Hồi tôi mới đi dạy, tôi có một thói quen xấu là hay nói: “cái này rất đơn giản, nó là thế này …”. Nhưng sinh viên lại có thể không thấy là đơn giản, và câu nói đó có thể làm cho họ cảm thấy ngu ngốc; Sinh viên nói cho tôi biết, và sau đó đã bớt dùng từ “đơn giản” hơn.

  • admin MonsterID Icon admin

    Cảm ơn NQH.

    Từ “rapport” chắc là từ gốc tiếng Pháp, để chỉ các quan hệ (có nghĩa khác là “báo cáo”)

    Dạy về mạch suy nghĩ tự nhiên chính là một mặt của việc dạy SV các suy nghĩ. Làm sao để dạy SV cách nghĩ (chứ không chỉ dạy kết quả “ăn sẵn”) là vấn đề lớn. Tôi cũng sẽ bàn dần.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree