Bầu cử chẳng phải trò đùa: quốc hội đại diện cho ai ?

 

Hôm nay (18/06/2012) diễn ra vòng 2 bầu cử quốc hội của Pháp. Chỉ có hơn 55% cử tri đi bầu, còn gần 45% ngồi nhà, trong đó có cả người viết mấy dòng này. Có phải tại người Pháp thờ ơ với chính trị không ? Câu trả lời là không, vì lần bầu cử tổng thống cách đây 1 tháng có những hơn 80% cử tri đi bầu. Nếu họ không thờ ơ với chính trị, thì vì sao họ ngồi nhà. Câu trả lời là: vì họ không thực sự thấy những ứng cử viên là những người có thể đại diện cho họ! Tất nhiên, nếu rơi vào một nước “dân chủ vạn lần hơn”, ai mà đến buổi trưa chưa đi bầu đã có người đến tận nhà lôi đi bầu, thì người ta có biết hay không biết đến ứng cử viên vẫn cứ phải đi bầu gần 100%. Nhưng hệ thống dân chủ nước Pháp không như vậy, cho phép người ta “bầu bằng chân”, theo nghĩa không thấy ai đáng để quan tâm bầu thì ngồi nhà cũng là một cách thể hiện.

Việc gần một nửa dân Pháp ngồi nhà không đi bầu cử quốc hội là một tín hiệu cho thấy bản thân hệ thống bầu cử có vấn đề, và quốc hội không đại diện được đúng cho nhân dân. Một trong những vấn đề mà đảng cực hữu (FN) chỉ ra là: tuy đảng này được mười mấy % số người bỏ phiếu cho, nhưng lần này chỉ lọt vào quốc hội 0.5% số đại biểu quốc hội (và những lần bầu cử trước thậm chí không lọt người nào vào quốc hội). Tuy tôi không ưa gì đảng này, nhưng chuyện kêu ca của họ là có lý: nếu như có  14% nhân dân tán đồng các quan điểm đường lối của họ, tại sao 14% số dân đó lại hầu như không có được tiếng nói nào trong quốc hội ? Nói cách khác, hệ thống bầu cử của Pháp không hề thỏa mãn một tính chất công bằng quan trọng, là tính đại diện theo tỷ lệ (proportional). Mặt trận cánh tả cũng có số phận hẩm hưu tương tự ở quốc hội: tuy có 10% dân số ủng hộ mặt trận cánh tả, số đại biểu của họ ở quốc hội chỉ chiếm gần 2% quốc hội. Trong khi đó, hai đảng chính của Pháp (PS và UMP) tuy tổng cộng có lẽ chưa được đến 1/2 dân số ủng hộ, nhưng luôn chiếm gần hết quốc hội. Như vậy, có thể nói, quốc hội của Pháp chẳng đại diện cho dân, mà là do hai đảng chính lũng đoạn là chủ yếu.

Quay lại câu hỏi lý thuyết: hệ thống bầu cử quốc hội như thế nào để đảm bảo là quốc hội thực sự là đại diện cho dân ?

Đây là câu hỏi rất khó. Bản thân khái niệm thế nào là đại diện thực sự cho dân cũng là khó rồi. Các kiểu bầu quốc hội đang sử dụng trên thế giới chỉ chọn ra quốc hội có tính đại diện theo một tiêu chí nào đó, nhưng lại không có tính đại diện theo các tiêu chí khác.

Ví dụ, tiêu chí thường dùng để bầu quốc hội, là mỗi đại biểu đại diện cho 1 vùng, có nghĩ là đại diện cho vùng. Về mặt hình thức là vậy, nhưng trên thực tế thì có quá nhiều ứng cử viên vào quốc hội là “nhảy dù” vào các vùng, chứ không hề được người của vùng mà mình “đại diện” biết đến từ trước, và như thế thì cái sự “đại diện” đó chỉ là đại diện trên giấy. Không chỉ ở VN có chuyện “nhảy dù” như vậy, mà ngay ở Pháp cũng “nhảy dù lia lịa” trong bầu cử quốc hội. Để dẫn tới một vụ bi kịch xảy ra ngày hôm nay, khi mà Segolène Royal, một thủ lĩnh của đảng PS, bị trượt quốc hội sau khi nhảy dù vào một vùng. (Vụ này chắc là vụ có bè phái trong PS “đâm sau lưng” Royal, hồi sau sẽ rõ).

Cứ giả sử là mỗi đại biểu đều thực sự đại diện cho vùng của mình đi. Nhưng khi đó quốc hội chỉ mới thỏa mãn tính chất đại diện của dân theo tiêu chí vùng thôi, còn theo rất nhiều các tiêu chí khác vẫn không thỏa mãn, ví dụ như: theo tiêu chí nghề nghiệp, tiêu chí giới tính, tiêu chí sắc tộc, v.v. Ví dụ như ở Pháp, lượng người gốc châu Á cũng phải đạt trên 1%, nhưng hầu như không thấy bóng người gốc châu Á nào trong quốc hội để mà đại diện cho thiểu số này.

Việc thiết kế một hệ thống bầu cử sao cho đại diện được cho nhân dân theo nhiều tiêu chí (chứ không chỉ theo tiêu chí vùng) gần như là một việc không thể (không biết có thể làm một “định lý không thể” như kiểu định lý Arrow cho chuyện đại diện này không ?!). Tuy nhiên, có câu hỏi lý thuyết sau: Làm sao thiết kế bầu cử quốc hội sao cho đại diện được tốt nhất (tuy không đầy đủ) nhân dân theo nhiều tiêu chí ? Ngoài ra, có nên gạt bớt các tiêu chí ra khỏi danh sách tiêu chí cần đại diện không, và các tiêu chí nào lấy làm tiêu chí đại diện là hợp lý nhất ?

Về câu hỏi thứ hai, dễ thấy không phải là cái gì có đại diện trong quốc hội cũng tốt. Ví dụ nếu như 5% dân số không biết đọc biết viết, thì điều đó không có nghĩa là quốc hội cũng cần có những người không biết đọc biết viết. Tiêu chí đại diện “không biết đọc biết viết” không phải là một tiêu chí tốt: người không biết đọc biết viết cần người biết đọc biết viết đại diện cho mình trong quốc hội, chứ không cần có đại diện cũng không biết đọc biết viết không hiểu quốc hội thảo luận cái gì.

Ví dụ “không biết đọc biết viết” trên thể hiện một vấn đề về đại diện: đại diện ở đây không phải là “đại diện về tính chất giống nhau”, mà là “đại diện cho quyền lợi”. Tức là người ta không nhất thiết cần có người đại diện giống mình (như là cùng giới tính, ở cùng xã, làm cùng nghề, v.v.), nhưng quan trọng là làm sao có người đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình. Xuất phát từ quan điểm quyền lợi này, có thể thấy các tiêu chí tốt làm đại diện. Trong đó có thể kể một số thứ như:

- Quyền lợi địa phương (đại diện theo vùng), bởi vì vùng nào được chính phủ đầu tư nhiều thì tất cả những người vùng đó cùng được hưởng.

- Quyền lợi ngành nghề (đại diện theo ngành), bởi vì nếu nghề nào được ưu tiên phát triển, có mức lương cao, thì toàn bộ những người theo nghề đó được hưởng.

- Quyền lợi “giai cấp” (đại diện theo mức giầu nghèo), bởi vì nếu giảm thuế người giầu thì toàn bộ người giầu được hưởng, còn tăng phúc lợi xã hội cho người nghèo thì toàn bộ người nghèo được hưởng. Có thể nói rộng ra quyền lợi này là quyền lợi theo đảng phái chính trị.

v.v.

Ngoài ra, người đại diện phải thuộc loại có trình độ đủ cao để có thể đưa ra được các quyết định sáng suốt và bảo vệ được tốt quyền lợi của những người mình đại diện trước quốc hội. Chứ bầu 1 chị ca sĩ vào quốc hội để chị ấy chỉ biết hát cho các đại biểu khác nghe chứ không hiểu quốc hội thảo luận cái gì, thì chị ca sĩ này không đại diện được quyền lợi cho ai cả.

Tuy “về lý thuyết” thì bầu cử theo vùng để vào quốc hội là bầu cử nhằm có đại diện cho (quyền lợi của) các vùng, nhưng trên thực tế như ở Pháp, thì quyền lợi theo vùng ít được đếm xỉa đến, mà thực ra chỉ có quyền lợi đảng phải chính trị được đặt lên trên hết trong cuộc đấu đá. Bởi vậy quốc hội Pháp chẳng hề đại diện cho người dân theo vùng, và đây là một trong các điểm “rởm rít” của hệ thống bầu cử hiện tại của Pháp.

 

 

 

 

Print Friendly
 

1 comment to Bầu cử chẳng phải trò đùa: quốc hội đại diện cho ai ?

  • [...] - Bầu cử lập pháp: Đảng Xã Hội Pháp có đa số tuyệt đối tại Quốc hội (RFI).  - Đảng Xã hội của Tổng thống Pháp thắng áp đảo trong bầu cử quốc hội (DT).  - Nữ sinh 22 tuổi trở thành nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử Pháp (DT).   - Bầu cử chẳng phải chuyện đùa: quốc hội đại diện cho ai ? (Zetamu). [...]

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree