Xem phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát”

 

XEM PHIM „HOÀNG SA VIỆT NAM – NỖI ĐAU MẤT MÁT”

Trương Đình Toe

„Đây là tên một bộ phim tài liệu quí về cuộc sống và những nỗi đau mất mát của ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tác giả bộ phim là André Menras – Hồ Cương Quyết và đài truyền hình TP.HCM (HTV) thực hiện năm 2011.Bộ phim đã được sở Ngoại vụ TP.HCM cấp giấy phép xuất nhập sản phẩm báo chí và xác nhận nội dung không vi phạm luật báo chí. Trước đó, công tác chuẩn bị và thực hiện bộ phim cũng đã được ông Nguyễn Minh Triết khi còn đương nhiệm Chủ tịch nước ủng hộ và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Vụ Thông tin báo chí bộ Ngoại giao Việt Nam”. (Theo Quê Việt, trang điện tử ngày 28 tháng 3 năm 2012).

Vâng đúng thế. Được hỗ trợ, được cấp giấy phép, không phạm luật, được chủ tịch Nguyễn Minh Triết bảo hộ, vân vân và vân vân… Nhưng theo tác giả phim, khi duyệt trước khi chiếu, một ông cán bộ văn hóa phát biểu: Phim này mê tín dị đoan và… hiếu chiến! Buổi chiếu ra mắt tại TP Hồ Chí Minh thì bị công an ngăn cấm một cách – cũng theo lời tác giả phim – „rất thô bạo” (việc này sẽ nói tiếp ở phần dưới). Đến nay thì bộ phim vẫn chưa được phép chiếu ở Việt Nam.

Tôi cũng thêm rằng bộ phim rất cảm động. Nỗi đau thương của ngư dân Việt Nam do hải quân Trung Quốc gây ra, chỉ vì họ đánh bắt trong một vùng biển, nơi cha ông họ đời đời vẫn đánh bắt. Mất mát đó là sự chết chóc, là bị bắt cóc, là bị tịch thu hoặc phá hủy tài sản, là những khỏan tiền chuộc vong gia bại sản, là hết kế sinh nhai, là không trông cậy được vào ai… Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc hai lần dùng vũ lực đánh chiếm. Lần thứ nhất vào năm 1956, khi quân đội Pháp vừa rút khỏi Việt Nam. Lần thứ hai vào năm 1974 trong bối cảnh người đã Mỹ rút khỏi Việt Nam, quần đảo thuộc sự quản lý của chính quyền miền Nam, lúc ấy đang phải đương đầu với cuộc tấn công của miền Bắc. Lần này thì rất tiếc là không giữ được.

Buổi chiếu phim „Hoàng Sa” lần thứ ba ở Vacsava ngày 30 tháng 3 năm 2012 được tổ chức tại trụ sở „Hội Tự do ngôn luận” (Towarzystwo Wolnego Słowa). Có một nghệ sĩ gi ta tham ra biểu diễn khai mạc. Khán giả tương đối đông, ước chừng khoảng răm sáu chục người, trong đó có nhiều khách Ba Lan. Tôi thực ra chỉ định đến xem phim, không có ý định viết bài. Nhưng xem xong, lại được giao lưu cùng tác giả thì thấy không thể không chép lại vài lời. Vì không chuẩn bị, nên mặc dù rất gắng, nhưng những điều ghi lại chỉ là ý, chứ không phải nguyên văn. Chắc chắn sẽ có những sai sót, rất mong bạn đọc lượng thứ. Dưới đây là sơ lược cuộc trò chuyện của các khán giả cùng tác giả:

Khán giả 1: Trong phim có đoạn nói cuộc chiến tranh chống Mỹ là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Theo tôi đấy chẳng qua là cuộc nội chiến giữa một bên do khối Xô Viết ủng hộ và một bên do Mỹ và phương Tây tham ra. Cũng xin ông giải thích về việc ngày xưa ông từng treo cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam để ủng hộ cộng sản.

Hồ Cương Quyết: Tôi đấu tranh không bằng súng đạn. Việc làm của tôi mang tính chất hòa bình, chỉ nhằm mục đích chấp dứt cảnh huynh đệ tương tàn. Nhưng đấy là những việc cũ, đề tài rất phức tạp. Chúng ta có thể tranh luận cả tuần lễ cũng sẽ không đi đến kết quả nào. Tôi đề nghị tập trung ý kiến vào chủ đề chính của phim là nỗi đau khổ của ngư dân Việt Nam và sự bành trướng của Trung Quốc.

Khán giả 2: Ông có tài liệu nào cho biết số lượng những ngư dân Việt Nam bị hải quân Trung Quốc sát hại, bắt và đòi phạt tiền?

Hồ Cương Quyết: Theo những tài liệu của các đồn biên phòng biển Việt Nam (đây là những tài liệu mật không được công bố) mà tôi có được, cũng như những bài báo đăng công khai, số lượng những người bị giết, bị bắt, hoặc mất tích ở vùng đảo Hoàng Sa từ năm. 2002 đến nay ước chừng khoảng một ngàn hai trăm.

Khán giả 3 (người Ba Lan): Ông là người Pháp. Vậy xin ông cho biết vì lý do gì mà ông lại thiết tha với đề tài này như vậy?

Hồ Cương Quyết: Tôi là người Việt Nam. Tôi là công dân Việt Nam. Tôi gắn bó với Việt Nam từ thời trai trẻ, từng bị cầm tù ở Việt Nam. Những việc tôi làm vì lợi ích của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng là công dân của nước Pháp, nơi sinh ra những giá trị như bình đẳng, tự do, bác ái…, không thể ngồi yên nhìn những cảnh bất công. Những việc như ở Tây Tạng, Tân Cương, phưng Tây nhiều người biết đến. Nhưng Việc Trung Quốc đòi đến gần 90% Biển Đông thì chẳng mấy ai hay.Thế giới phải biết rằng đương chứng kiến sự vươn lên của một đế quốc kiểu mới.

Khán giả 4 (người Ba Lan): Xin ông cho biết chính quyền Pháp trước kia ở Việt Nam mang lại cho dân tộc Việt Nam lợi nhiều hay hại nhiều?

Hồ Cương Quyết: Chính quyền Pháp ở Việt Nam là một chính quyền thực dân, từng mang lại cho dân tộc Việt Nam rất nhiều đau thương. Nhiều người Pháp tiến bộ đã phản đối và bị cầm tù vì việc đó…

Khán giả 5: Trong phim có đề cập đến những khoản tiền chuộc những người bị bắt mà nhà cầm quyền Trung Quốc đòi hỏi. Những khoản tiền ấy đối với các ngư dân nghèo là vô cùng to lớn. Vậy họ lấy đâu mà trả? Và chính phủ Việt Nam đã làm gì để giúp họ?

Hồ Cương Quết: Tôi nói đây hoàn toàn với tinh thần trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Những khoản tiền chuộc mà nhà cầm quyền Trung Quốc đòi hỏi lên đến hàng chục ngàn euro. Trong khi đó những nạn nhân, như cảnh trong phim, không có đủ tiền để xây một ngôi mộ rỗng cho người thân bị mất tích ngoài biển. Chính quyền địa phương tài trợ cho gia đình… ba triệu đồng (khoảng một trăm euro)! Chính phủ Việt Nam không có một chiến lược nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Biên phòng biển không dám xa bờ, hải quân không dám xa bờ, không quân cũng không dám bay ra biển[i]. Những người duy nhất làm nhiệm vụ khảng định chủ quyền của Việt Nam trên biển lại chính là những dân chài nghèo khổ. Họ không có kế sinh nhai nào khác, bắt buộc phải ra biển làm những việc mà cha ông họ từ nhiều thế hệ vẫn làm, đến những vùng biển mà cha ông họ từ bao đời vẫn đến. Vậy mà khi họ gặp nạn thì không hề nhận được sự giúp đỡ nào đáng kể của nhà nước. Trong hoàn cảnh đó nhiều thanh niên hiện nay bắt đầu bỏ nghề của cha ông, lên Tây Nguyên hái cà phê, đi làm thuê làm mướn kiếm ăn trong đất liền. Nếu thế thì Việt Nam đã mất đảo rồi, trong tương lai sẽ mất luôn cả biển.

Khán giả 6: Ông có nói buổi chiếu phim ra mắt ở TP Hồ Chí Minh bị công an ngăn cản một cách „thô bạo”. Xin ông cho biết rõ hơn những hành xử của công an?

Hồ Cương Quyết: Buổi chiếu đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh được rất nhiều anh em bè bạn của tôi quan tâm. Đến xem có nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi, rồi cả những bạn bè cùng ngồi tù với tôi ở Côn Đảo ngày trước. Sắp đến giờ chiểu thì có người bạn bảo tôi: „Chúng mình có đuôi”! Và công an bỗng xuất hiện nhan nhản. Họ giải thích, dọa dẫm, quay hình để gây áp lực… Chúng tôi hỏi là có văn bản quyết định Hay lệnh của các cơ quan có thẩm quyền thì cho chúng tôi xem. Nhưng họ không có. Không có thì chúng tôi cứ chiếu. Nhưng đến lúc chuẩn bị chiếu thì tự nhiên mất điện. Thế là anh em chúng tôi phải chịu thua. Đành kéo nhau ra quán ăn mỳ Quảng rồi về. Tôi đã viết giấy lên một số cơ quan nhà nước hỏi lý do. Nhưng đến nay không nhận được câu trả lời. Sức ép của Trung Quốc rất lớn, không chỉ ở Việt Nam. Khi tôi mang bộ phim này về chiếu ở thành phố quê hương tôi, phía nam nước Pháp. Đầu tiên thì chính quyền địa phương đồng ý cho chiếu. Sau lại từ trối với lý do sẽ gây tổn hại giữa hai nền văn hóa!? Sự thực thì chính quyền địa phương có liên quan đến công ty bán rượu vang có nhiều khách hàng người Trung Quốc.

Thay cho lời kết: Trong phòng chiếu phim có một cái hòm quyên góp. Một chị trong ban tổ chức giải thích: „Những phí tổn đi lại, ăn ở … của anh Hồ Cương Quyết tại Ba Lan do mấy anh chị em chúng tôi đứng ra mời đóng góp. Còn số tiền bà con có lòng ủng hộ hôm nay cũng như những khoản tiền quyên góp từ mấy hôm trước, chúng tôi xin gửi hoàn toàn qua anh Hồ Cương Quyết về Lý Sơn giúp những bà con bị mất mát”. Của đáng tội, tôi thỉnh thoảng cũng ủng hộ những đợt quyên góp từ thiện. Thực lòng mà nói, đôi khi vẫn có sự áy náy, không biết khoản tiền nhỏ mình ủng hộ có đến được tay những người nghèo? Riêng đối với anh Hồ Cương Quyết thì không hiểu tại sao, tôi cảm thấy có lòng tin tuyệt đối. Cám ơn anh Hồ Cương Quyết. Cám ơn ban tổ chức.


[i] Bài đăng trên báo Quê Việt, đoạn in chữ đậm này bị ban biên tập tự kiểm duyệt cắt đi.

Print Friendly
 

2 comments to Xem phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát”

  • Trương Đình Toe MonsterID Icon Trương Đình Toe

    Tôi gửi bài những quên viết tiêu đề. Và không rõ tại sao trước bài cứ bị dính một loạt chữ lằng nhằng? Admin sửa hộ với. Cám ơn

  • admin MonsterID Icon admin

    Bác Toe:

    Bác khi cắt-dán từ cái editor khác, thì nó có thể bị kéo theo một đống lệnh format của chương trình soạn thảo đi kèm, mà trang web này nó không hiểu được, bởi vậy sau khi cắt dán bác cần edit lại, xóa cái đoạn những thứ “loằng ngoằng” phía trên đầu đi

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree