VTV phỏng vấn ông Chu Hảo

Ông Chu Hảo có cuộc trả lời phỏng vấn rất hay về trí thức, NxB Tri Thức,  văn hóa, quỹ Phan Chu Trinh, giáo dục, v.v.:

(tin từ mailing list Humboldt)

Print Friendly

24 comments to VTV phỏng vấn ông Chu Hảo

  • Leobio MonsterID Icon Leobio

    Mình thấy Việt Nam chỉ cần 1 người như bạn Tran Lap đã quý lắm rồi. Nói chung dân tộc nào có self-consciousness cao đều khá khẩm sau này cả :D

  • Tran Lap MonsterID Icon Tran Lap

    Bạn Leobio ngụ ý rằng Korea và Finland đều có self-consciousness cao chăng?

    Với VN, tôi cũng nghĩ rằng tương lai sẽ rất sáng, GDP per capita sẽ xấp sỉ 40 nghìn USD/year, vào lúc mà trung bình của thế giới là 150 nghìn USD/year.

  • Dag MonsterID Icon Dag

    Tôi muốn hỏi bạn Tran Lap về cái định nghĩa Trí-Thức-Việt-Nam. Bạn viết: “Trang 1435, Bách khoa tòn thư…”. Vậy đấy là trích dẫn nguyên văn hay hay có thêm bớt gì vào để mỉa mai?

  • Tran Lap MonsterID Icon Tran Lap

    @Dag: định nghĩa về “Trí-Thức-Việt-Nam” tôi trích dẫn nguyên văn, chỉ có một số chi tiết nhỏ nhớ không chính xác.
    Ví dụ
    – Không phải trang 1435, mà là 98
    – Không phải Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, mà là “Những điều cần biết về Việt Nam”
    – Không phải “Nhà xuất bản tri thức”, mà có lẽ là 1 nhà xuất bản khác, vốn cởi mở với các ý kiến nghịch nhĩ.
    – Không phải là 1 cuốn sách, mà chỉ là tôi nghĩ thế :).

  • Đài truyền hình HN có 1 buổi phát sóng nói về chuyện biểu tình:
    http://www.youtube.com/watch?v=Bss1kXJVaAU

    Xem xong thì thấy công nhận truyền thông 1 chiều lợi hại thật. Em tin chắc là những người phát biểu trong đoạn băng nói đúng những gì họ nghĩ, ko phải bị bắt buộc nói. Có cả 1 em thủ khoa học viện Ngân hàng cũng phát biểu rất mạnh mẽ. Nếu sau này được đi học nước ngoài, tiếp xúc với nhiều nguồn tin hơn, có 1 cái nhìn rộng mở hơn, không biết em ấy sẽ nghĩ gì khi xem lại đoạn băng này? :)

  • Chung MonsterID Icon Chung

    @Nam: Không cần nói đến chuyện biểu tình vì tôi thấy đấy cũng vẫn là “chuyện vặt”. ;)

    Nhưng nhìn rộng ra tất cả mọi mặt đời sống rõ ràng thấy nhận thức chung của người VN “có vấn đề”. Điều ấy thể hiện ở việc người có nhận thức cao và sâu hơn nhiều người khác ở khía cạnh nào đó thường lại rất gặp khó khăn khi thuyết phục đám đông vốn mang nhiều thành kiến. Điều này không chỉ đúng với người VN trong nước mà cả cộng đồng Việt ở nước ngoài. Vậy gốc rễ của nghịch lý ấy nằm ở đâu?

    Theo tôi, có 2 nguyên nhân:

    1. Lịch sử văn hóa, tư tưởng:

    Thế kỉ XX của VN gắn với quá nhiều biến cố: phong kiến, chiến tranh, nghèo đói, xung đột ý thức hệ…etc. Với một nền tảng dân trí rất thấp vốn tồn tại từ những thế kỉ trước, bước sang thế kỉ XX người VN chưa có một hành trang về tư tưởng chủ đạo nào đã lại cuốn vào mấy chục năm chiến tranh để rồi chỉ thực sự là một nước VN trong hơn 3 thập kỉ nay. Vậy 3 thập kỉ có đủ hình thành một nền tảng dân trí cao không, nếu biết rằng trước năm 1945 có 90% người dân còn mù chữ? Tôi tin là không.

    2. Thiếu những cá nhân dẫn dắt tư tưởng văn minh, học thuật:

    Chúng ta (tính đến ngày nay) không thiếu những nhà chuyên môn trong và ngoài nước ở một mức độ dù không ghê gớm để quá tự hào nhưng cũng không đến quá đỗi bi quan so với nhiều quốc gia khác. Nhưng chúng ta không có những người thuyết phục được đám đông. Thuyết phục ở đây theo nghĩa là truyền bá những giá trị phổ quát, liên ngành tốt đẹp đến với rất nhiều người. Đấy là “khủng hoảng về phương pháp”. Tôi xin nói rõ hơn điểm này. Giả dụ một ông A muốn truyền đạt một thông tin “chuẩn” đến một ông C nhưng lại bị ông B kiểm duyệt và cho rằng thông tin không chuẩn. Vậy có 2 khả năng:

    a) ông B cố tình không hiểu
    b) chính ông B cũng không hiểu

    Tôi chỉ xét đến trường hợp b) vì a) thì có cả triệu cuộc cãi vã, tranh luận ai cũng biết rồi.

    Việc B không hiểu có nhiều nguyên nhân: lợi ích, nhận thức hạn chế, lòng tin… nhưng tôi lại nghĩ là phần nhiều do A. Nếu A đủ chứng cứ, lập luận và quan trọng nhất là cách truyền đạt tôi tin A sẽ thắng.

    Tôi ví dụ thế này: Anh Zũng admin ở đây là một nhà Toán học, có đủ trí thông minh trong khoa học để đánh giá một số vấn đề thuộc về tự nhiên. Nhưng các vấn đề xã hội thì anh không thể cover hết được vì anh cũng chỉ là 1 con người. Nhưng anh có thể gợi ý từng chủ đề thảo luận, từng lĩnh vực cụ thể với sự tham gia của những người hiểu biết nhất. Đả động đến cái gì mọi người sẽ tham gia làm rõ đến cùng chủ đề đó cho đến khi coi nó là “chuẩn” nhất. Vẫn biết mọi điều không tuyệt đối đúng, nhưng chắc chắn nó “có lý” và không ai phản bác được thì đấy có thể coi là “chuẩn”. Muốn vậy, phải bắt đầu từ những chủ đề bao quát nhất, nhiều người lĩnh hội được nhất, tranh luận, góp ý trên tinh thần tôn trọng khách quan nhưng cũng phải “bao dung” và tránh sa đà vào tranh cãi vặt hay “công kích” lẫn nhau. Tôi thấy một số tờ tạp chí phương Tây hay có các topics để debate rồi lấy votes ý kiến người tham gia kiểu như thế. Rất hay và ý nghĩa.

    Đôi lời “bi bô” như thế, mong rằng không ai xem là “hoang tưởng”. ;)

  • Dag MonsterID Icon Dag

    Bạn Chung nên thêm một nguyên nhân thứ 3 nữa, đó là sự độc tài và dẫn đến không có tự do ngôn luận. Đấy là cái phanh, trong điều kiện hiện nay là nguyên nhân chính, khiến cho nhận thức của dân ta không những không thể tiến bộ được mà chỉ càng ngày càng hỏng đi. Mọi cố gắng sẽ đều vô vọng.

    Con người ta vốn không hoàn chỉnh, có tâm lý bầy đàn. Điều đó không phụ thuộc vào chủng tộc, thậm chí không phụ thuộc (hoặc phụ thuộc rất ít) vào chỉ số thông minh của mỗi cá nhân! Nhiều người cứ tưởng mình khôn lắm, có thể làm chủ được mình, nhưng thực ra không phải.

    Tôi một lần xem một bộ phim tài liệu về một loạt thí nghiệm của những nhà tâm lý học về… – tạm gọi là tính bầy đàn. Các đối tượng nghiên cứu là các sinh viên của Nhật, Nam Hàn và Mỹ. Đấy là thành phần, một có thể gọi là có chỉ số thông minh cao trong xá hội, hai là ít bị nhiễm những quan điểm nọ kia. Sau đây là một thí nghiệm: Đối tượng nghiên tất nhiên được đưa vào phòng, trong đó toàn những người chạc tuổi. Đấy thực ra là những diễn viên, nhưng đối tượng nghiên cứu tất nhiên không biết, tưởng họ cũng là những sinh viên được nghiên cứu như mình. Ở đấy người ta đưa ra ngững câu hỏi rất dễ, ví dụ trên bảng có hai đoạn thẳng đô dài rõ ràng không bằng nhau, và hỏi đoạn nào dài hơn? Các diễn viên lần lượt trả lời trước và đều cố ý trả lời đoạn ngắn là dài, đoạn dài là ngắn. Chỉ có mỗi người được nghiên cứu tất nhiên trả lời đúng. Sau đó những câu hỏi kiểu ấy liên tiếp được đưa lên. Các diễn viên tiếp tục trả lời (sai) xong lại quay sang nhìn người được nghiên cứu. Anh chàng ngơ ngác, cuối cùng không tin ở măt mình nữa. Đến phần cuối thì cứ các diễn viên trả lời thế nào, đối tượng nghiên cứu cũng trả lời như thế. Thí nghiệm xong, người ta mới giả thích tình đầu thì anh chàng phá lên cười.

    Con người ở lâu trong cái môi trường không lành mạnh, thông tin một chiều thì bất luận đúng sai, nghe mãi rồi cũng sẽ tin. Nhất là nếu tin thì có thể được lợi lộc, không tin có khi vạ gió tai bay thì sự tuyên truyền một chiều càng hiệu quả. Những tín đồ của chủ nghĩa Mac ngay từ đầu đã hiểu được điều đó. Hitler cũng rất hiểu điều đó. Tôi biết được là vì trong nhà có sách Meim Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi)của Hitler viết trước khi lên cầm quyền, trong lúc bị nhà nước Đức cầm tù. Đây là sách cấm, vậy không nói rộng rãi ở đây. Chỉ nhắc đến một chi tiết, tác giả rất căm ghét những tín đồ theo chủ nghĩa Mác, nhưng lại rất khâm phục kiểu cách tuyên truyền và biểu dương lực lượng của họ. Hiểu được điều đó có lẽ không ai bằng những nhà cầm quyền ở các nước cộng sản sau này. Vì thế mới có chuyện Trung Quốc yêu cầu Việt Nam định hướng dư luận. Những nhà độc tài trên thế giới đã triệt để lợi dụng thế mạnh của của sự độc quyền về thông tin.

    Các nước dân chủ ở phương Tây tất nhiên cũng thừa hiểu điều đó, nhưng họ sử lý bằng cách khác. Theo luật pháp, những phương tiện truyền thông đại chúng dẫu hoạt động bằng ngân quỹ của nhà nước hay tư nhân thì cũng không có đảng phái nào có quyền chi phối, tất nhiên kể cả đảng cầm quyền. Đấy là một phần của tự do ngôn luận. Và thực tế người ta làm được điều đó. Những quốc gia không làm được điều đó, ví dụ như Nga Xô hiện nay, không thể gọi là dân chủ được.

    Vậy thông tin của bạn Nam ở trên đâu có phải là “chuyện vặt”.

  • Chung MonsterID Icon Chung

    @bác Dag:

    Tôi nói “chuyện vặt” theo một nghĩa thì bác lại hiểu theo một nghĩa. Nghĩa của tôi nó “vặt” vì những người biểu tình không lường hết tâm lý đám đông. Dù muốn hay không, đấy là một thực tế. Thực tế ở đây chính là đoạn ghi hình ở trên.

    Toàn bộ ý như của bác Dag ở trên tôi đã không đề cập đến trong phần các nguyên nhân. Tại sao? Đơn giản vì nó không có giải pháp. Thêm nữa, tôi không nêu vì để cho bác Dag còn có cái để nêu thôi. ;)

  • Chung MonsterID Icon Chung

    @bác Dag:

    Tôi nói “chuyện vặt” theo một nghĩa thì bác lại hiểu theo một nghĩa. Nghĩa của tôi nó “vặt” vì những người biểu tình không lường hết tâm lý đám đông. Dù muốn hay không, đấy là một thực tế. Thực tế ở đây chính là đoạn ghi hình ở trên.

    Toàn bộ ý như của bác Dag ở trên tôi đã không đề cập đến trong phần các nguyên nhân. Tại sao? Đơn giản vì nó không có giải pháp. Thêm nữa, tôi không nêu vì để cho bác Dag còn có cái để nêu thôi. ;)

  • bimba MonsterID Icon bimba

    @ Chung: chuyện ông B kiểm duyệt ông A còn có một lý do c) nữa, đó là: ông B hiểu, và trong thâm tâm công nhận là thông tin của ông A chuẩn, nhưng vẫn kiểm duyệt vì cho rằng đưa thông tin đó ra sẽ “không có lợi cho cách mạng” (hoặc biết cấp trên cho rằng “không có lợi cho CM”, nên mình mà không kiểm duyệt thì sẽ mất ghế, và người khác lên thay chắc chắn sẽ kiểm duyệt những thông tin như vậy).

    Cứ nhìn số lượng lớn các cụ về hưu bỗng nhiên nói ra những điều mà lúc còn tại chức thì các cụ kiểm duyệt, thì có thể thấy là cái lý do c) này cũng quan trọng đấy chứ.

    Về việc “thiếu những cá nhân dẫn dắt tư tưởng văn minh, học thuật”, thì tôi xin bổ sung thêm một ý: thực ra, chế độ này không cần và không muốn có những cá nhân như vậy. Vì đã có chủ nghĩa “đỉnh cao trí tuệ” làm kim chỉ nam, rồi còn có bao nhiêu ban bệ như ban tuyên huấn, hội đồng lý luận TW v.v.. đóng vai trò “dẫn dắt tư tưởng” rồi mà. Cho nên, nếu ơn giời mà VN có xuất hiện được những cá nhân có khả năng như vậy, thì tôi nghĩ họ cũng khó thực hiện được vai trò dẫn dắt đó, trừ khi là lại dẫn theo cái “kim chỉ nam” kia.

    Ý kiến của Chung về việc thảo luận trên trang này tôi thấy khá thú vị. Tôi nghĩ bác admin gửi lên các bài về giáo dục, về kinh tế, về “sự khoan dung” v.v… đã là một cách gợi ý thảo luận rồi, ai quan tâm cái gì thì vào bàn luận thôi. Cái quan trọng nhất là phải có nhiều người nhiệt tình tham gia. Nhưng đây chỉ là một trang cá nhân nên phạm vi và khả năng của nó cũng hạn chế thôi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.