Vấn đề lương công chức ở VN

 

Lần sửa mới nhất: 01/09/2011.

Thừa giấy vẽ voi vài ý “lảm nhảm”, nhân có mấy người bạn bàn về chuyện này :-) Cảm ơn anh Vũ Quang Việt đã góp ý và cho biết một số số liệu thống kê. Một số ý trong bài thừa giấy vẽ voi này là tiếp thu ý của anh VQV.

I) Một số nhận định tình hình hiện tại ở VN

- Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước, về mặt cơ bản đã được cởi trói về mặt lương bổng, đi theo cơ chế thị trường trong việc trả lương. Những nhân viên cao cấp ở VN đã được trả lương khá cao (có thể đến mấy nghìn USD/tháng hoặc hơn). Ngay các công nhân lành nghề ở nhiều nơi cũng được trả lương cao (so với trung bình VN) đủ sống khá thoải mái.

- Lương công chức (như giáo viên, quân đội, các quan chức ở các bộ các phòng của nhà nước) thì vẫn theo “chế độ bao cấp” từ xưa, và có nhiều bất cập.Bất cập lớn nhất là cơ chế lương ít bổng nhiều: lương chính thức thì thấp không đủ sống, nhưng lại có thể có các khoản “bổng lộc”, “đặc quyền đặc lợi”, có thể lớn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm hay hàng nghìn lần lương chính thức.

- Chế độ bổng lộc, đặc quyền đặc lợi là nguyên nhân gây ra bất công xã hội, tham nhung ở mọi nơi mọi chỗ, và cản trở sự phát triển của đất nước về kinh tế xã hội và làm tiêu tan các giá trị đạo đức. Khi công chức không sống nổi bằng lương, ắt dẫn đến chểnh mảng công việc chính. Người “tử tế” thì cố gắng làm thêm chỗ khác, còn những người cơ hội hơn, thì sẽ kiếm các bổng lộc, tham nhũng dựa trên chức tước của mình. Điều này làm mục nát bộ máy nhà nước, khiến nó trở nên kém hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến đất nước. “Bổng lộc” (ví dụ như nhà cửa cho không, từ của chung) là những khoản rất lớn (gấp nhiều lần lương) nhưng lại chia rất không đều, người có người không, một ít người có còn lại là không, gây bất công lớn.

- Ngày xưa có nhiều cán bộ cao cấp liêm khiết, làm việc tận tùy và không nghĩ đến bổng lộc. Ví dụ như ông Nguyễn Lương Bằng trả nhà công vụ lại cho nhà nước. Hay như một người thân của tôi, là cán bộ cao cấp có cống hiến rất lớn từng làm việc trực tiếp với HCM nhiều năm nhưng lúc chết đi thì tài sản để lại cho con cái chỉ là một căn hộ khiếm tốn đã xuống cấp. Nhưng thời đó “xưa rồi”. Các quan chức ngày nay phần lớn lo toan đến bổng lộc cho riêng mình. Thậm chí có người còn lý luận là “nhận nhà chính phủ cho không là thái độ chứng tỏ sẵn sàng cống hiến (!)”. Có một tầng lớp quan chức mới đã quen với hệ thống lương ít bổng nhiều vì được lợi từ nó (các bổng lộc rất lớn nhưng lại không tính vào đâu, không phải đóng thuế, v.v.) và do đó là lực lượng chống đối việc cải cách hệ thống lương. Họ sống bẳng bổng lộc chứ không bằng lương, không thông cảm với nỗi khổ của những người khác không được bổng lộc hay không tham nhũng như họ và không sống nổi bằng thu nhập của mình. Các cố gắng cải cách chế độ lương công chức cho đàng hoàng ra, minh bạch ra đều sẽ khó khăn vì gặp phải sự chống đối của tầng lớp ăn nhờ bổng lộc này. (Tham nhũng đối với họ cũng là một phần của bổng lộc).

- Về mặt chính thức, ngân sách nhà nước không đủ để trả lương cho toàn bộ các công chức một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, các khoản tiền tham nhũng (cũng là tiền của nhà nước, tức là của dân) thì rất lớn và “không tính vào đâu cả”, và thực ra làm cho việc nuôi bộ máy nhà nước trở nên tốn kém hơn nhiều nếu so với trả lương đang hoàng hơn và ngăn chặn tham nhũng.

- Bộ máy quản lý nhà nước phình to quá nhanh làm nặng gánh cho quĩ lương, gây tốn kém ngân sách và góp phần làm cho việc tăng lương công chức trở nên khó khăn hơn. Theo Tổng cục thống kê, trong 15 năm từ 1996 đến 2011, lượng nhân viên làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước và an ninh (không kể quân đội) đã tăng chóng mặt, lên 7 lần, từ 217 nghìn người lên thành gần 1 triệu 500 nghìn người ! Xem thống kê lao động VN trong khu vực nhà nước ở đây. [Link do anh VQV cho biết].

II) Làm sao cải cách chế độ lương:

- Cải cách về thuế. Một chính sách thuế tốt hơn sẽ vừa định hướng được kinh tế phát triển tốt hơn, vừa có tiền trả lương cho cán bộ cho xứng đáng hơn, cũng như nâng cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội cho toàn nhân dân.

- Minh bạch tài chính. Ví dụ, cần minh bạch hóa mọi khoản lệ phí thu của dân hay của các doanh nghiệp. Các khoản lệ phí đó có thể được dùng để trả lương cho các cán bộ làm các công việc tương ứng, nhưng phải được minh bạch, và có biên lai đàng hoàng.

- Xóa bỏ đặc quyền đặc lợi và chống tham nhũng. Chính phủ, và đặc biệt là quốc hội (cơ ban quyền lục tối cao của VN phải là quốc hội) phải kiên quyết xóa bỏ cơ chế đặc quyền đặc lợi. Ví dụ, các nhà công vụ dành cho thủ tướng hay bộ trưởng ở, thì khi hết nhiệm kỳ bắt buộc trả lại. Không cấp nhà “cho không” cho ai hết. Các quan chức cao cấp phải làm gương trong chuyện minh bạch tài chính. Mọi thứ tính vào lương: đi nghỉ hè của gia đình thì tự bỏ tiền túi chứ không phải là đi công vụ và lạm dụng tài sản nhà nước, v.v. Sửa các mức lương của quan chức cao lên, nhưng đồng thời xóa bỏ sự nhập nhèm giữa của công và của riêng.

- Tinh giảm đội ngũ công chức ăn lương nhà nước. Ý này là tiếp thu từ anh VQV, tôi sẽ bàn kỹ hơn phía dưới. Ít người phải ăn lương nhà nước hơn, thì đỡ tốn ngân sách hơn đồng thời cũng dễ tăng lương cho hợp lý hơn.

- Mỗi ngành cần tìm các giải pháp cho mình. Cần tự tìm ra các giải pháp thích hợp cho từng ngành để đảm bảo lương cho cán bộ của ngành, đồng thời xóa bỏ được hệ thống đặc quyền đặc lợi, và tiêu diệt tận gốc được các nguyên nhân khác gây ra tham nhũng. Lương ở đây gồm cả các phụ cấp, nhưng các phụ cấp đó cũng phải được minh bạch về tài chính (và có đóng thuế).

III) Các ngành y tế và giáo dục

- Đối với các trường (ở mọi cấp học) cũng như các bệnh viện: tự chủ về tài chính, để các trường và các bệnh viện có thể tự lo liệu, trả được lương cho cán bộ xứng đáng, khuyến khích được cán bộ giỏi. Tự chủ tài chính không có nghĩa là tư hữu hóa, vẫn cần sự quan tâm của nhà nước.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở tư và công, trong đó có cả cạnh tranh về lương.

- Cần nhận thấy một điều là hiện tại chính phủ VN không đủ tiền đầu tư cho giáo dục và y tế, nên nhân dân vẫn phải trực tiếp chi đến hơn 50% tiền chi phí cho giáo dục và y tế  qua các hình thức lệ phí khác nhau. Tỷ lệ chi trực tiếp của dân chỉ có thể giảm đi dần khi chính phủ có nhiều tiền lên cho giáo dục, qua việc thu thuế được của dân tăng lên, v.v. Vấn đề là việc thu tiền của dân phải được làm một cách đàng hoàng, “danh chính công thuận” chứ không bằng các “biện pháp trá hình” như bắt ép học sinh đi học thêm vô tội vạ hay đút lót y tá.  Đối với các vùng nghèo, dân không có tiền chi, thì chính phủ phải đầu tư nhiều hơn vào các trường phổ thông và các bệnh viện ở đó, tăng mạnh trợ cấp chính phủ cho những người làm ở đó, cho cân bằng lại với các vùng giầu.

IV) Ngành khoa học

- Tăng đầu tư của chính phủ cho khoa học, tăng lương cho các nhà khoa học. (Hiện tại tỷ lệ đầu tư của VN cho khoa học, tính theo % GDP, quá thấp so với thế giới, và lương chính thức của một TS ở VN có khi chưa bằng 1/10 lương của vẫn TS đó nếu ở nước ngoài)

- Gắn liền khoa học với đào tạo: một phần đáng kể lương sẽ có được từ công việc đào tạo. Và cũng không thể tách rời khoa học với đào tạo nếu muốn có một sự tiếp nối trong khoa học.

- Đẩy mạnh các ứng dụng của khoa học: một phần lớn thu nhập của các nhà khoa học có thể có được từ các ứng dụng, các hợp đồng với các công ty, v.v.

V) Tinh giảm đội ngũ công chức

Sau đây là một số thống kê về số người làm việc ở VN trong một số ngành, vào năm 1996 và năm 2009, theo đơn vị nghìn người, theo TCTK:

Ngành                                                    1996  / 2009

Khoa học công nghệ                            32  /  27

Quản lý nhà nước và an ninh          217 /  1491

Giáo dục đào tạo                                  741 /  1211

Đảng/đoàn/hiệp hội                           54 /  115

Y tế & cứu trợ xã hội                           168 /  241

(Còn lại là các ngành công nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại; quân đội không tính trong bảng này). Tổng số công chức của VN vào năm 2011 là vào khoảng 5 triệu người (?)

Nhìn bảng trên, thấy mấy điểm đập vào mắt:

* Đội ngũ làm khoa học không tăng lên mà lại giảm đi trong 15 năm qua, thật đáng buồn cho nền khoa học cũng như cho tương lai về công nghệ của Việt Nam.

* Số người làm y tế và giáo dục tăng lên đáng kể (khoảng 70% và 40%)

* Những lĩnh vực tăng nhanh nhất chính là Đảng/Đoàn (tăng trên 100%), và đặc biệt là bộ máy quản lý nhà nước và an ninh, tăng chóng mặt đến 7 lần, từ 217 nghìn lên thành 1491 nghìn người !  Như vậy, so với năm 1996, thì vào năm 2011 nhà nước phải nuôi thêm hơn một triệu ba trăm nghìn người (chiếm hơn 1/4 tổng số công chức) cho việc “quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh xã hội, và công tác tư tưởng” (không kể quân đội). Một phần sự tăng “bất thường” này có thể là do việc thay đổi cách tính số người qua các năm, nhưng cứ cho là chỉ tăng hơn gấp đôi (với cùng cách tính) thì cũng là tăng quá nhanh.  Với số lượng cán bộ an ninh quá nhiều và tăng lên quá nhanh, VN vừ tốn kém ngân sách vừa có nguy cơ trở thành “đất nước cảnh sát”, khi mọi hành động của người dân đều bị soi mói đến ngạt thở.

* Bởi vậy, hai lĩnh vực “quản lý nhà nước và anh ninh” và “đảng đoàn” là hai lĩnh vực có thể và cần tinh giảm biên chế.

VI) Lĩnh vực quốc phòng

VN cần hiện đại hóa quân đội, vì chiến tranh hiện đại không còn có thể lấy số lượng thay cho chất lượng được nữa. TQ trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng đã giảm đi 1/2 quân số. Những điều VN có thể làm là:

- Chuyên nghiệp hóa quân đội, thay nghĩa vụ quân sự bằng nghĩa vụ dân sự

- Những ai làm lính thì phải trở thành chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, trang bị hiện đại

- Bảo vệ chủ quyền phải dựa trên các chính sách đối nội và đối ngoại tốt, có được đồng minh mạnh, vì nếu không có đồng minh thì dù có chi toàn bộ 100% GDP cho quốc phòng thì quân đội VN vẫn yếu hơn quân đội TQ hay một số quân đội khác. Trung bình các nước trên thế giới chỉ chi 2-3% cho quốc phòng (đây như là một thứ thuế làm chậm lại sự phát triển trong các lĩnh vực khác), ngay TQ cũng chỉ chi khoảng 2%. VN cũng không nên chi quá nhiều cho quân sự so với các nước khác.

Bời vậy, lĩnh vực quốc phòng, tuy không có trong các thống kê phía trên, nhưng cũng là một lĩnh vực có thể tinh giảm đáng kể về nhân sự.

Print Friendly
 

26 comments to Vấn đề lương công chức ở VN

  • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

    Ở VN còn cái này đặc biệt nữa: rất đông văn nghệ sĩ là công nhân viên chức. Chính phủ VN không ngần ngại rút hầu bao trả lương tháng cho đội ngũ nhân viên của các hội Nhà văn, hội Điện ảnh, hội nhạc sĩ, hội Nghệ sĩ tạo hình, nhạc viện, xưởng phim, đài truyền hình, nhà xuất bản, tạp chí…

    Thế nên mới có chuyện khôi hài: có những vị mang danh đạo diễn mà cả đời chẳng đạo diễn bộ phim nào, hàng tháng vẫn nhận lương, lâu lâu vẫn được tăng lương, được nhận đất xây nhà, được chia tiền “kế hoạch 3″ (xưởng phim nhà nước nhận làm phim tư nhân, hay hội cho nước ngoài thuê văn phòng lấy ngoại tệ…), cuối đời vẫn cầm sổ hưu, may mắn còn được tặng một chuyến du lịch châu Âu.

    Chế dộ ta ưu việt thật -:), anh em văn nghệ đoàn kết dưới lá cờ của Đảng. Tư bản ấy à, văn nghệ sĩ cạnh tranh vỡ mặt -:)

  • Thảo MonsterID Icon Thảo

    @ bích phượng

    Văn nghệ sĩ của Việt Nam ta cũng cạnh tranh đấy chứ, tranh đua vào Hội rầm rập, tranh giành các danh hiệu nảy lửa, tranh ghế ngồi đến vỡ toác.

    Tuy nhiên, thiên chức của các bác VNS ta là chỉ được gáy ke ke thôi chứ không được đẻ trứng.

  • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

    @Thảo

    Theo mình hiểu thì chỉ nhân viên của các hội nghệ thuật mới được trả lương chứ hội viên thì không. Lấy ví dụ Hội Nhà Văn VN, trong wikipidea tiếng Việt, không ghi rõ tổng số nhân viên của Hội Nhà văn, nhưng xem ra cũng không ít, vì Hội có vẻ hoành tráng đấy – người ta nói chủ tịch Hội NV VN tương đương hàm thứ trưởng:

    “Ban chấp hành hội được bầu theo nhiệm kì 5 năm, bao gồm Chủ tịch hội (trước đây là Tổng thư kí), Phó Chủ tịch hội và các thành viên trong Ban chấp hành gọi là uỷ viên.

    Hội cũng có một xưởng sản xuất phim, cung văn hóa, và nhà xuất bản với các ấn bản chính bao gồm tuần báo Văn Nghệ, nguyệt san Nhà văn, bán nguyệt san Văn học nước ngoài, và Tạp chí Việt Nam Văn học (The Vietnam Literature Review) bằng tiếng Anh”

    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Nh%C3%A0_v%C4%83n_Vi%E1%BB%87t_Nam#Th.C3.A0nh_vi.C3.AAn

    Ngoài hội Nhà văn VN, các thành phố lớn đều có hội Nhà văn riêng, được cấp trụ sở và kinh phí sinh hoạt hàng năm.

  • admin MonsterID Icon admin

    thế ông nhạc sĩ Tô Hải thì là nhân viên hay hội viên ?

  • bích phượng MonsterID Icon bích phượng

    Từ năm 1961 nhạc sĩ Tô Hải là nhân viên của nhà xuất bản Mỹ Thuật và Âm nhạc, hẳn cũng thuộc hội Nhạc Sĩ VN (tương tự như nhà XB Hội Nhà Văn trực thuộc Hội Nhà Văn VN).

  • TQNam MonsterID Icon TQNam

    Mấy hôm nay tôi ngồi đọc lại các bài rồi lai rai viết chơi để trao đổi với mọi người cho vui, để vẽ voi ké với chủ xi Dũng.
    Có một lẩn tôi nói chuyện với một cán bộ CM lão thành (thường vỗ ngực nhiều năm làm công tác tổ chức cán bộ cấp bộ) về chuyện mô hình tổ chức và nhiệm vụ của cấp phường. Tôi nói là cái mô hình và nhiệm vụ hiện hành của phường sai bét bèn ben nên nó làm rối tùm lum công việc, nó vừa thừa vừa thiếu, phường làm hoài không hết việc, việc nào nào cũng nữa chừng xuân. Có thêm bao nhiêu người vãn không làm xuể mà mọi việc vẫn cứ rối bèn ben. Dù cải đi cách lại bao lần mà gỡ không ra, vẫn cứ “hành là chính”. Nè, cứ hể ở TW có cơ quan nào thì phường có gần hết có bộ phận tương ứng, chỉ trừ mấy cái ngoại giao, ngân hàng, kho bạc, kiểm sát, v.v. Thậm chí bây giờ bên cạnh tổ dân phố còn có tổ MT! Để làm gì? Phường đâu đủ nhân tài và vật lực để làm mọi thứ đâu. Cái gì cũng đổ xuống bắt phường làm, khu phố làm, tổ dân phố làm mà đúng ra là quận hay các cơ quan công làm thì mới có đủ năng lực và vật chất để làm. Tại sao bắt khu phố và tổ phải lo chuyện đường phố không rác mà không phải là một đơn vị nào đó cấp quận, liên quận hay tp có người, có xe, có bãi lo chuyện vệ sinh nầy? Do vậy, mỗi lần họp là bàn chuyện xanh-sạch mải mà không xanh-sạch được. Trước 1975 phường do một ông đại úy cảnh sát làm phường trưởng với độ 10 nhân viện chuyên lo an ninh trật tự và một vài thủ tục hành chánh thôi. Nghe xong ông lỏ mắt nhìn tôi mà không nói được tiếng nào, một hồi ông gật gù. Rõ ràng ở đây có một điều là ông ông biết và cũng không quen phản biện, cứ “lối cũ ta về”!
    Cách đây 10 năm tôi có viết một bài về tinh giản biên chế trên báo Tuổi Trẻ, trong bài tôi chỉ rõ nguyên nhân thất bại của việc tin giản là do máy móc thực thiện theo mệnh lệnh. Thay vì trên cơ sở nhiệm vụ đơn vị mà tổ chức lại công việc, lập cơ cấu tổ chức mới rồi định công việc và cuối cùng là định biên và phân công nhân viên cụ thể. Thì người ta làm vu vơ. Đó là cắt bớt người, ghép việc lại và chỉ định nhân viên. Hết. Cuối cùng là làm không xong việc, công việc rối tung, vậy là tuyển thêm người, rồi lại định biên mới. Đó là tin mãi không giản được mà chỉ có phình ra. Đó là chưa nói tới bao lùm xùm khác quanh nó.
    Chuyện lương thấp thường cho là nguyên nhân của bao tệ hại, tôi nghĩ có mà chưa phải. Nhiều người cho là cứ tăng lương lên thì giải quyết được bao vấn đề, tôi không cho đơn giản vậy. Điều nầy chỉ có thể có nếu làm từ mấy chục năm trước. Mọi người cứ thử tưởng tượng vu vơ là một ban mai thức dậy thấy ai cũng đượng tăng lương gấp 5 lần. Vậy có phải sẽ hết quan chức tham nhũng, giáo viện thôi bắt học trò học thêm, v.v.? Không vẫn tiếp tục thôi. Vì sao? Lương hôm qua A đồng/tháng – đói, lương hôm nay 5A đồng/tháng – no, lương hôm nay 5A đồng/tháng + xyz đồng bổng/lộc/lậu thì sướng dữ hơn chớ? Khổ mới chê, sương sao lại chối từ?

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree