TIẾN SĨ SORGE ƠI, ÔNG LÀ AI

TIẾN SĨ SORGE ƠI, ÔNG LÀ AI

Trương Đình Toe

Điện Creml tháng 06 năm 1941. Stalin cầm bản báo cáo tuyệt mật từ tay tướng Siemion Uricki, đọc xong thì bực bội quát tháo:
– Thằng con hoang ấy đã dùng tiền của ta xây dựng công xưởng, chơi bời chác táng trong những nhà thổ bên Nhật, bây giờ lại dám nói là Đức sẽ tấn công ta vào ngày 22 tháng 06. Ta lại phải tin hắn hay sao?
Siemion Ulicki cúi đầu, chẳng biết nói sao.
Ulicki – bấy giờ là chỉ huy trưởng cơ quan tình báo quân sự GRU của Hồng Quân – khi nhận được điện báo của điệp viên có mật danh là Ramsay từ Nhật gửi về thì cũng nghĩ Stalin sẽ chẳng tin, nhưng không thể không đưa được, vì nội dung bản báo cáo quá quan trọng, ngoài ra từ trước đến nay tất cả những thông tin của Ramsay đều tuyệt đối chính xác. Năm 1936, Ramsay đã báo trước về hiệp ước mật giữa Đức và Nhật chống lại Liên Xô. Năm 1938 nhờ thông tin của Ramsay mà Hồng Quân đã có chuẩn bị và chặn đứng cuộc tấn công của quân Nhật cạnh hồ Chasan gần biên giới Mông Cổ. Năm sau cũng do Ramsay báo trước, Hồng Quân dưới sự chỉ Huy của tướng Zukov lại đánh tan tành 6 vạn quân Nhật bên bờ sông Chanchyn-Gol gần biên giới Triều Tiên.
Nhưng Ramsay là ai?

*******
Ông tên thật là Richard Sorge, được hậu thế coi là một trong những tình báo viên ví đại nhất trong lịch sử thế giới. Sorge không phải là „thằng con hoang” như Stalin nguyền rủa. Ông sinh ngày 07 tháng 10 năm 1895 ở Azerbejzan, bấy giờ thuộc Nga. Cha là người Đức, kỹ sư dầu hoả sang đây làm công việc khai thác, mẹ là người Nga. Trong gia đình cha thì bác ruột Sorge từng làm thơ ký cho Karol Maks. Năm Sorge 3 tuổi, bố mẹ mang 9 người con di cư về Đức. Hồi chiến tranh thế giới thứ nhất Sorge đi lính, bị thương ở mặt trận phía đông và giải ngũ năm 1916. Trong thời gian ăn dưỡng ở bệnh viện, Sorge yêu một nữ hộ lý là Chrítinie Gerlach. Cha nàng là tín đồ của chủ nghĩa cộng sản, bấy giờ rất thịnh hành ở Đức. Cũng vì nằm viện có thời gian và quan hệ gần gũi với gia đình Gerlach, Sorge bắt đầu nghiên cứu các tác phẩm của Maks và bị nhiễm tư tưởng cộng sản. Chiến tranh kết thúc, nước Đức thua thiệt và lâm vào tình trạng bất yên. Trên đường phố thường xuyên xẩy ra đụng độ giữa những người theo chủ nghĩa Maks và cảnh sát. Năm 1919 Sorge ra nhập đảng cộng sản, làm phóng viên báo chí phục vụ cách mạng. Năm 1920 Sorge bảo vệ luận án tiến sĩ. Nhưng bấy giờ phong trào cộng sản ở Đức bị đàn áp và đã suy yếu. Hồng quân Liên Xô trên đường tây tiến để giải cứu cho các đồng chí, qua Ba Lan đến Vacsava thì bị đại bại. Sorge phải chạy sang Liên Xô. Sau một thời gian ngắn được huấn luyện ở Quốc tế cộng sản, lại quay về Đức làm hạt nhân cho cách mạng. Năm 1924 có cuộc đảo chính vô sản ở Đức không thành. Sorge bấy giờ đã cưới Christine Gerlach. Hai vợ chồng đành phải chạy sang Liên Xô và làm việc cho Quốc tế cộng sản. Sau khi Lenin qua đời, những hy vọng thơ mộng về cách mạng vô sản dành chiến thắng trên toàn thế giới trở nên xa vời. Nhiều người nước ngoài làm việc trong Quốc tế cộng sản được tuyển lựa làm gián điệp cho Hồng quân. Sorge cũng ở trong số đó. Thời gian này Sorge lidị với Christinie, cưới nữ diễn viên ba lê người Nga là Maksimova và nhận quyền công dân Liên Xô.
Năm 1929 được phái về Đức, xin làm phóng viên cho tờ „Soziologische Magazin”. Năm 1930 sang Thượng Hải với cương vị phóng viên của báo này. Với những bài phóng sự có giá trị gửi về Đức, ngoài ra lại là một chuyên ra phân tích thị trường tiền tệ và tiêu dùng tại Trung Quốc, Sorge trở thành người có danh tiếng. Vốn thông minh lanh lợi, quen biết nhiều, chịu khó học ngôn ngữ và phong tục địa phương, lại được sự bảo trợ đặc biệt của chính phủ Đức, nên có thể tự do đi lại trên đất Trung Hoa. Ngoài ra Sorge đa tình và rất được phái đẹp ngưỡng mộ. Ở Thượng Hải Sorge ngoại tình với Ruth Kuchinski, cũng là một điệp viên Xô Viết giỏi. Kuchinski lại giới thiệu Sorge với Angnes Smedley, nữ cộng sản Mỹ bấy giờ là phóng viên cho tờ „Guardiana” của Anh. Smedney thì quen biết với viên tướng Mỹ đương làm quân sư cho Tưởng Giới Thạch, ngoài ra còn quan hệ tốt với đặc phái viên của tổng thống Rooselvel ở Trung Quốc. Nhờ những quan hệ lôi thôi ấy mà bộ tình yêu tay ba đã cung cấp cho Moskva những tin tức rất có giá trị về chính quyền Tưởng Giới Thạch, trang bị và những cuộc hành quân của quân đội Quốc dân đảng. Do vậy mà Moskva giúp cho nhiều đơn vị du kích của cộng sản Trung Quốc tránh được sự tiêu diệt hàn toàn.
Năm 1932 Sorge được bí mật gọi về Moskva. Với mật danh là Ramsay, Sorge nhận nhiệm vụ tổ chức mạng lưới gián điệp của Liên Xô tại Nhật Bản. Đầu tiên Sorge quay về Đức đóng vai một kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa phát xít, học thuộc lòng sách Mein Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi) của Hitler viết trong tù, và ra nhập đảng Quốc Xã. Việc ấy không gặp khó khăn lớn vì cơ quan tình báo của Hitler vẫn đương ở giai đoạn trứng nước. Sorge làm phóng viên cho báo Frankfurter Zaitung. Sự tháo vát, cùng cương vị nhà báo tên tuổi, một chuyên gia kinh tế có uy tín và… tửu lượng cao, đã giúp Sorge nhanh tróng tranh thủ được sự cảm tình của nhiều nhân vật có thế lực trong Đảng. Cuối cùng Sorge trở thành điệp viên của cơ quan tình báo Đức và „được” phái sang Nhật Bản với cương vị phóng viên báo chí. Thời gian đầu ở Nhật, Sorge bị theo dõi rất gắt gao, nên chỉ viết phóng sự và thu thập tin tức tình báo cho sứ quán Đức. Ông là người hào hoa phong nhã, hay lang thang ở những làng chơi, nơi có các cô gái đẹp y phục theo kiểu châu Âu và phục vụ khách không chỉ trong ăn uống. Có hai thứ mà Sorge suốt đời không từ bỏ được, đó là rượu và đàn bà. Năm 1939 Sorge vì lái mô tô trong lúc say mà bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện. Trong túi áo khoác vẫn còn bản tin chưa kịp gửi, về các cuộc hành quân của Nhật bên bờ sông Chanchyn-Gol (đã dẫn ở trên). Nhưng rất may là một người cộng sự vào thăm và đã tinh ý rút ra được. Sorge chơi thân với đại sứ Đức Otto Eugen, nhưng điều đó chẳng trở ngại gì cho việc ngoại tình với vợ Otto. Người bạn tình chung thuỷ, cô gái người Nhật Honako Ishi, cũng được Sorge tìm thấy trong một quán tửu. Trong những cộng sự quan trọng nhất của Sorge có nhà báo Nhật nhiễm lý tưởng cộng sản Ozaki Hozumi. Hai người đã từng quen biết nhau ở Thượng Hải. Ozaki lại là thượng khách của thủ tướng Nhật Fumimaro, vì thế tin tức tối mật của chính phủ Nhật hay bị Ozaki cóp lại, cung cấp cho Sorge. Thứ nữa là một hoạ sĩ truyền thần tài năng người Nhật Yotuku Miyagi, mà khách hàng là nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội Nhật. Vậy đây cũng là một nguồn cung cấp thông tin rồi rào. Ngoài ra còn có một thương gia giỏi người Đức Max Klausen (người này mới dùng tiền của cơ quan tình báo quân sự Liên Xô mở công xưởng ở Nhật chứ không phải Sorge như Stalin đã nói ở trên). Thêm nữa là một thợ ảnh người Serbi (thuộc NamTư cũ) Branko Vukelic, làm phóng viên cho tạp chí „Vie” của Pháp… Bản thân Sorge là phóng viên báo chí được tiếp cận với nghững nguồn tin mật, lại chơi thân với đại sứ Otto và hay chè chén với bọn sĩ quan tình báo Đức. Ngày 12 tháng 06 năm 1941 Sorge uống rượu viên đại tá tình báo, tuỳ viên quân sự sứ quán Đức ở Tokio. Viên sĩ quan trong lúc say khướt đã tiết lộ ra rằng, ngày 22 tháng 06 Đức sẽ tấn công Liên Xô. Tin ấy được cấp tốc gửi về Moskva. Khi bản báo cáo được trình lên Stalịn thì – như đã nói ở trên – nhà độc tài đã chẳng tin lại còn không tiếc lời xỉ vả. Sai lầm ấy của Stalin khiến hàng triệu binh lính Liên Xô sẽ phải trả giá bằng máu. Việc này sẽ nói ở phần dưới. Mấy tháng sau, khi Hồng Quân đương bị quân Đức đánh cho tơi bời, Sorge lại báo về trung tâm một tin nữa, có thể nói là làm thay đổi chiều quay của lịch sử!
Để đánh giá hết công lao to lớn của Sorge thì phải nhìn vấn đề rộng ra một chút. Hitler trong sách Mein Kampf đã đề xuất ý tưởng mở mang „không gian sinh tồn” cho dân tộc Đức về phía đông, bao gồm cả Liên Xô. Trong khi đó lý tưởng của Liên Xô là dùng „bạo lực cách mạng” đem chủ nghĩa CS „giải phóng” cho thế giới. Vậy việc đụng độ giữa hai cường quốc khổng lồ này sẽ là lẽ cố nhiên. Vấn đề chỉ là ở thời điểm nào? Nhưng trước sự hùng mạnh và hung hăng của nước Đức, Stalin thi hành chính sách hoà hoãn với Hitler, nhằm đẩy sự bành chướng của y sang phía tây. Cho đến tận những ngày trước khi bị Đức tấn công, Liên Xô vẫn là đối tác thương mại lớn nhât của Đức. Liên Xô xuất khẩu sang nước này lương thực và các nguyên liệu chiến lược như sắt, thắp, kẽm, nhôn, dầu hoả…, toàn những thứ tối cần thiết cho chiến tranh. Ngoài ra năm 1939 hai nước còn ký hiệp ước về thương mại và không xâm lược lẫn nhau. Hiệp ước lấy tên hai ngoại trưởng Ribentrov-Molotov, trong đó có một khoản tối mật chia đất đai của các nước Đông Âu. Vì vậy ngày 01 tháng 09 năm 1939 thế chiến thứ hai bùng nổ, phát xít Đức tấn công Ba Lan ở phía tây thì ngày 17 Liên Xô đánh chiếm những vùng đất phía đông nước này. Và Hồng Quân dừng lại ở giới tuyến như đã quy định trong điều khoản mật của hiệp ước (chứ không có sự „giải phóng” nào cả!). Stalin cho thế là đủ đảm bảo an toàn cho nước mình, nhất là đầu năm 1941 Hitler đương phải bận đánh nước Anh, không đời nào dám đụng đến Liên Xô! Nhưng Stalin đã nhầm to. Chiến dịch „Barbadossa”, tức kế hoạch tấn công Liên Xô, đã được Hitler phê chuẩn vào tháng 12 năm 1940, dự định bắt đầu vào giữa tháng 05 năm 1941, sau hoãn đến 22 tháng 06. Để chuẩn bị cho mục đích xâm lược, quân Đức đã di truyển sang phía biên giới 164 sư đoàn gần 5 triệu người, khoảng 3 000 máy bay, gần 4 000 xe tăng, hơn 12 000 pháo, nửa triệu xe tải. Một cuộc hành quân vĩ đại như thế không dễ gì giữ bí mật được. Hitler đã hai lần viết thư cho Stalin, giải thích việc di quân về phía đông là để tránh khỏi tầm hoạt động của máy bay oanh kích Anh! Stalin tưởng là thật. Âm mưu và lực lượng của Hitler đã được Sorge từ Nhật báo về. Stalin vẫn như người ngủ mê chưa tỉnh. Ngoài ra thủ tướng nước Anh Churchill cũng cảnh báo. Nhưng Stalin cho rằng đấy chẳng qua là mưu đồ lôi kéo Liên Xô vào cuộc chiến. Đến giữa tháng 06 lại nhận được điện của Sorge báo 7 ngày nữa Đức sẽ tấn công Liên Xô thì như đã nói ở trên, Stalin vẫn còn quát tháo rồi vứt bản báo cáo vào thùng rác. Rạng sáng ngày 22 tháng 06 năm 1941, khi quân Đức nổ súng tấn công thật thì Stalin hoảng loạn đến mức không đọc nổi diễn văn! Bài diễn văn đầu tiên phát trên radio thông báo „tổ quốc XHCN lâm nguy” là do bộ trưởng bộ ngoại giao Molotov đọc, chứ không phải tổng bí thư Stalin.
Ngoài biên giới do bị bất ngờ, hàng ngàn chiến đấu cơ Liên Xô bị tiêu diệt ngay trên sân bay; xe tăng thiết giáp đã cũ cả, đương trong giai đoại thay thế nên hỏng hóc chẳng ai tu sửa; quân số thì đông nhưng thiếu sĩ quan chỉ huy, do bị giết vãn trong cuộc thanh chừng năm 1937-1939. Quân Đức chia làm 3 binh đoàn tiến công ồ ạt suốt dọc đường biên giới. Tháng 09 „Binh đoàn Trung tâm” đã hình thành thế trận bao vây Moskva. Nhà độc tài quyền sinh quyền sát phải nói như van nài với tướng Zukov, bấy giờ là tổng tham mưu trưởng: „Anh hãy cứu lấy Moskva”! Nhưng thực lực không có, những binh đoàn ở phía tây bị đánh tan, những đơn vị còn lại mất hết cả tinh thần thì đến Zukov cũng không tài gì cứu được. Đương lúc nguy khốn bỗng ngày 14 thánh 09, Sorge ở Nhật báo về một tin mà ý nghĩa không dễ gì đánh giá hết được: Trong buổi họp nội các chính phủ Nhật đã quyết định chỉ tấn công Liên Xô nếu như quân Đức chiếm được Moskva và các vị trí trên sông Volga! Stalin xưa nay vẫn coi thường những báo cáo của Sorge, đến lúc bị Hitler dồn vào chân tường, không còn cách nào khác, đành phải cho tin ấy là chắc chắn và ra lệnh điều tất cả các sư đoàn đồn chú ở Viễn Đông và Siberi để phòng quân Nhật, tức khắc về giải vây. Nhưng đất nước Liên Xô quá rộng lớn, quân cứu viện không phải ngày một ngày hai mà về được. Trong khi đó quân Đức vẫn tiến như vũ bão, đầu tháng 12 đến ngoại ô Moskva. Nhìn qua ống nhòm, bọn lính trinh sát đã thấy đỉnh tháp Creml. Đương lúc thủ đô nước CHXHCN Xô Viết tưởng mất trong sớm tối thì 16 sư đoàn quân cứu viện sung sức, trang bị đầy đủ từ phương đông về kịp. Binh đoàn Trung tâm của Đức có nhiệm vụ đánh chiếm Moskva bấy giờ cũng đã đuối sức. Thời tiết lại ủng hộ Liên Xô. Nhiệt độ mùa đông năm ấy xuống dưới âm 25 độ C, nhiều xe tăng của Đức chẳng nổ được máy, nhiều phi cơ không cất cánh nổi, lính tráng thiếu quần áo ấm… Trong khi đó các đơn vị của Liên Xô ở Viễn Đông về thì quen với khí hậu lạnh, mặc quần áo trắng lẫn với mầu tuyết, thậm chí còn trang bị cả giầy trược tuyết, hươu bắc cực kéo xe. Cuộc phản công của Hồng Quân bắt đầu từ tháng 12, kéo dài đến hết tháng 01 năm sau, đẩy quân Đức 250 km về phía tây. Thắng lợi đó có ý nghĩa chiến lược, đã phá tan ý đồ chiếm Moskva của Hitler, bắt đầu làm thay đổi cục diện chiến tranh ở châu Âu.
Đây lại nói đến số phận Sorge ở Nhật Bản. Người Nhật biết có sóng điện của tình báo nước
ngoài phát đi từ Nhật đã nhiều năm mà không tài nào bắt được thủ phạm. Liền lập danh sách những người khả nghi, trong đó có Sorge và báo cho người Đức biết. Nhưng cơ quan tình báo của Đức, nhất là đại sứ Otto, kiên quyết bảo vệ cho điệp viên xuất sắc „của mình”! Cuối cùng cơ quan phản gián của Nhật bẻ được mật mã điện tín, biết rằng ngày 14 tháng 09 chi tiết cuộc họp nội các của chính phủ được gửi về Moskva thì truy lùng giáo giết. Họ đề nghị Đức cung cấp cho máy định vị radio loại hiện đại nhất. Tin ấy Sorge biết được qua đại sứ Đức Otto và đã có kế hoạch cùng người tình chạy về Liên Xô. Mấy ngày tiếp theo, những cộng sự của Sorge lần lượt xa lưới. Có người đưa thư báo rằng Ozaki đã bị bắt. Nhưng thay vì huỷ hoặc đốt thư đi, Sorge lại ném vào thùng rác. Thư ấy bị nhân viên của cơ quan phản gián Nhật làm nhiệm vụ theo dõi Sorge tóm được. Ngày 18 tháng 10 năm 1941 bọn cảnh sát đến bắt Sorge ở nhà cô tình nhân Honako, thấy ngài nằm dài trên giường, đương đọc tập thơ cổ của Nhật từ thế kỷ thứ 16, và vẫn còn đương… say rượu!
Trong thời gian Sorge bị giam, chính phủ Nhật muốn đánh đổi lấy những tù binh của mình bị bắt trong trận sông Chanchyn-Gol, ba lần đề nghị với sứ quán Liên Xô ở Tokio và cả ba lần đều nhận được sự trả lời như nhau: „Chúng tôi không biết Richard Sorge là ai”!
Tại một nhà tù ở ngoại ô Tokio, 10 giờ 20 phút ngày 07 tháng 11 năm 1944, đúng vào dịp kỷ niệm cách mạng Tháng 10 Nga, Sorge bị đưa lên bục treo cổ. Trong số những cộng sự của Sorge thì nửa tiếng trước đấy, cũng trên bục treo cổ này, Ozaki bị hành hình. Nhà hoạ sĩ Yotoku bị tra tấn trong ngục đến chết. Vukelic bị án tù trung thân, nhưng năm 1945 bị sưng phổi và chết trong tù. Klausen cũng bị kết án tù trung thân, vợ ông là Anna nhận án khổ sai 3 năm. Cả hai vợ chồng được giải phóng khi quân Mỹ chiếm được Nhật Bản.
Suốt gần 20 năm sau chiến tranh, ở Nhật Bản và Tây phương đã công bố rất nhiều tài liệu, sách vở, phim ảnh về Sorge mà họ tỏ ra vô cùng khâm phục. Trong khi đó ở Liên Xô chẳng ai biết ông là ai. Chính quyền Xô Viết không hề có một lời cảm ơn những ân nhân của mình. Điều đó cũng không có gì là lạ. Nói đến công lao của Sorge và các cộng sự của ông cho gẫy khúc thì phải nhắc đến những sai lầm của Stalin. Và dẫu có không nhắc đến như ở Việt Nam thì người đọc tinh ý cũng sẽ đặt câu hỏi. Nhưng „Người cầm lái vĩ đại” lẽ nào lại mắc những sai lầm nghiêm trọng như thế được!?
Sau khi Stalin chết, Chruschov lên cầm quyền. Mãi đến đầu những năm 60 thế kỷ trước, một hôm ở điện Creml chiếu cho các cán bộ cao cấp của Đảng và nhà nước xem bộ phim Pháp hợp tác sản xuất với Tây Đức, Ý, Nhật, tựa đề „Tiến sĩ Sorge ơi, ông là ai?”. Xem xong Chruschov vô cùng cảm động, nói: „Phim của người ta thế chứ. Phim của mình thì chán như món lòng chộn với dầu rán”! Nhưng khi hỏi nhân vật Sorge có thật không thì tả hữu chẳng người nào biết. Chruschov ra lệnh cho cơ quan tình báo kiểm tra và báo cáo lại, bấy giờ hiểu rõ tình đầu. „Đây là người anh hùng của chúng ta” – Chruschov nói. Và người Nga mới bắt đầu tới tấp đăng báo, viết sách, làm phim về Sorge, tô vẽ theo khuôn mẫu „người cộng sản chân chính”. Năm 1964 Sorge được tặng danh hiệu hùng anh hùng Liên Xô. Nhờ vậy mà dân Việt Nam ta cũng biết láng máng người tình báo vĩ đại ấy là ai?

******
Thay cho kết luận, xin trích lời của hai người khác nói về Sorge. Mitsusada Yoshikava – công tố viên Nhật trong vụ sử Sorge, người đòi kết án tử hình ông, nói: „Cả đời tôi chưa từng thấy một ai có tầm cỡ lớn hơn”. Jan Fleming – cựu sĩ quan tình báo Anh, sau làm nghề viết văn, tác giả của nhân vật điệp viên 007 Jems Bond, nói: „Tôi cho ông là người tình báo lạ lùng đáng khâm phục nhất trong lịch sử”.

Print Friendly

8 comments to TIẾN SĨ SORGE ƠI, ÔNG LÀ AI

  • Leobio MonsterID Icon Leobio

    Bác Toe ạ. Stalin không tin ông Sorge nó phức tạp hơn nhiều so với lời bác viết. Thật ra mặc dù Stalin và Hitler ký hiệp ước nhưng hai bên đều dòm ngó nhau rất kỹ. Hitler biết Stalin cũng chẳng lương thiện gì mà Stalin thì thừa biết Hitler coi thường dân Slav. Trong cái ý bác viết có một đoạn được các nhà sử học phân tích rất kỹ. Đó là khi được Churchill cảnh báo, Stalin vẫn nghi ngờ. Và ông ta có lý do để nghi ngờ. Thật ra Stalin đang trong quá trình tái cấu trúc lại quân ngũ sau một loạt cuộc thanh trừng các nguyên soái bất hợp tác và trang bị lại quân giới sau cuộc thất bại thảm hại ở Phần Lan. Stalin ký hiệp ước với Hitler cũng chỉ là ‘buy time’. Còn Hitler, đáng ra ông ta có thể tấn công vào năm 1940 sau khi thắng Pháp. Nhưng ông ta lại đợi đến hè năm 41 mới tấn công, mà không những thế, lại tấn công trễ sau 2 tháng (rất quan trọng bởi nó có thể giúp quân Đức tránh mùa Đông ở Nga). Lý do cũng là vì đợi tập hợp đủ lực lượng và đợi sự hoàn thiện của xe tăng Panzer đời mới (đây cũng là lý do thất bại trong cuộc chiến xe tăng vĩ đại ở Kursk). Nói chung cả hai (Hitler và Stalin) đều phạm sai lầm nghiêm trọng. Thật ra vấn đề của Đức khi chiếm Nga không chỉ thời cơ hay những chiến thắng nhỏ, mà là vì một lý do đơn giản là nước Nga quá rộng, chiếm rồi thì giữ làm sao. Quân Đức chơi chiến thuật Blizkrieg và encircle để bắt trọn quân địch, nhưng điểm yếu của chiến thuật này là nếu đất rộng quá thì sẽ bỏ sót rất nhiều ổ quân địch nhỏ ở đằng sau, và chính những ổ này có thể gây khó khăn trong việc tiếp tế cho tiền tuyến.

  • admin MonsterID Icon admin

    Bác Toe ở Balan lâu rồi nên viết Karl Marx thành Carol Maks :-)

    Việc tấn công LX có thể là sai lầm chiến lược lớn của Hitler lúc đó. Nếu thay vì đánh LX, mà Hitler tập trung quân đánh Anh, thì có khi Anh đã đi tiêu rồi, trước khi Mỹ kịp can thiệp ? Nhưng Hitler lại chọn phương án dồn những 5 triệu quân đánh LX. Nước LX rộng lớn như thế, lạnh như thế, có “đánh được cũng không giữ được” như Leobio viết.

    Không hiểu sao Hitler lại phạm “sai lầm ngu xuẩn” đến vậy. Có phải vì chủ quan quá không, sau khi đánh thắng các nước khác nhanh quá, nghĩ Anh cũng sắp toi rồi, nên mới bê quân sang Nga. Hay là quá muốn diệt LX trước để “trừ hậu họa” vì ghét CS. Vào thời điểm đó LX chắc chưa thế có ý định tấn công Đức, vì có muốn cũng không đủ lực.

    Có lẽ cũng chính vì “đánh LX lúc đó là ngu xuẩn” nên Stalin không thể tin được là Hitler lại đi đánh LX trong khi vẫn đang có hiệp ước hợp tác Đức – LX.

    Quân LX xâm lược Phần Lan là sau khi ký hiệp ước hợp tác Đức – LX mở đường cho các tham vọng bành trướng của mình. Trận xâm lược Finland thì LX chết mất 300 nghìn quân, một phần đáng kể là chết vì lạnh, và vì không quen đánh nhau địa hình tuyết. Có thể cũng nhờ cuộc chiến tranh Phần Lan này mà quân LX sau đó được trang bị tốt hơn cho mùa đông, trong khi quân Đức lại không quen đánh nhau ở nhiệt độ âm mấy chục độ C.

  • Leobio MonsterID Icon Leobio

    Hitler tuy có một số năng lực quân sự, nhưng lại là một nhà độc tài có nhiều hành động cảm tính. Ví dụ vụ “thả” cho quân Pháp Anh ở Dunkirk :D, hay vụ cứ đòi chiếm Moscow để hạ nhục Nga mà không đánh xuống phía Nam chiếm cái mỏ dầu (là coi như Nga tạch vì được mỗi vùng dầu này.)

    Hitler vốn coi dân Aryan là thượng đẳng, mà người Anh cũng là Aryan nên nói chung đánh Anh mà không đánh hết sức. Đó là điều Phương Tây vẫn cố tình bao biện, bằng cách đưa ra dẫn chứng hết thắng lợi này của Anh trên biển đến thất bại khác của Đức trên không.
    Công bằng mà nói thì Đức-Xô thế nào cũng sẽ phải đụng độ với nhau sau khi đã chia xẻ miếng bánh ở Đông Âu. Chính vì vậy Hitler không thể một lúc đánh hai mặt trận, bài học nhãn tiền ở thế chiến thứ I. Liên Xô ‘nguy hiểm’ hơn, ‘hạ đẳng’ hơn nên cần đánh trước. Anh cứ để cho nó tự…chết đói (thật ra cũng gần đúng nên không có anh cao bồi Mỹ nhảy vào đút sữa cho Anh để cầm cự lâu đến vậy.) Trước cuộc chiến Phần Lan, và trước khi tấn công Pháp, Hitler không tin tưởng lắm vào tiềm năng quân Đức. Nhưng sau chiến thắng chớp nhoáng trước liên minh Pháp Bỉ Hà Lan và khi thấy lính Xô thất bại thảm hại (fiasco) ở Phần Lan, và được tin Stalin xóa sổ (decimate) tất cả sĩ quan từ cấp úy trở lên, Hitler cho rằng nước Nga nhưng một ngôi nhà đang lung lay mà chỉ cần một cú đạp là sẽ đổ sụm (nguyên văn đại loại thế).
    Thật ra trong mặt trận phía Đông nếu Hitler để cho Von Manstein chỉ đạo thì có thể đã có khả năng diệt LX mặc dù điều này còn phải tranh cãi. Ít nhất là nếu không phạm liên tiếp những sai lầm như để toàn bộ Phương diện quân VIth bị bắt ở Staligrad, hay để 5000 xe tăng lãng phí ở Kursk. Tuy khó đánh Liên Xô, nhưng việc chiếm được Moscow, hay giết được Stalin có thể đem lại một bước ngoặt quyết định mà không cần phải chiếm toàn bộ
    Liên Xô.

    Theo các nhà sử học Phương Tây thì nếu Hitler không đánh Liên Xô, độ tầm năm 43 Liên Xô sẽ đánh Đức. Như vậy chỉ cần Hitler “đánh bạc” (đánh Liên Xô cũng là một canh bạc khác) vào cửa Anh và Mỹ vẫn có cửa ăn, và có lẽ ngày nay loài người đều nói tiếng Đức :D

    Về phía Stalin, rõ ràng ông ta ý thức được họa diệt chủng của dân Slav. Với Tây Âu Hitler có thể nới tay, chứ với dân Slav, chủ trương đã rõ: diệt dân để lấy đất sống (living space) cho dân Aryan.

    Chiến thuật “chớp nhoáng” và “gọng kìm” của Đức trong giai đoạn đầu mang lại chiến thắng quá “khủng” cho Hitler nên ông ta ngây ngất và chủ quan (Trong vòng vài tháng đầu của mặt trận phía Đông, quân Đức bắt sống hơn 1 triệu tù binh Nga – thằng bạn ở VN hồi mới được cho xem cái clip hơn 600 nghìn lính Nga ở Kiev bị diễu đi trước nòng súng không tin nổi, bảo mày xem phim do Phương Tây xuyên tạc :D ), đó có lẽ là lý do cho những sai lầm ngớ ngẩn về sau.

  • Nếu Hitler tỉnh táo hơn, chỉ chăm chú vào mục tiêu châu âu thôi, bỏ qua LX, thì thế giới ngày này cũng thú vị nhỉ? Chẳng hạn sẽ có 1 nhà nước (liên bang) EU hùng mạnh, mạnh hơn cả Mỹ (diện tích không bằng Mỹ nhưng dân đông hơn, GDP lớn hơn). Lúc đầu thì sẽ luôn gầm gừ với Liên Xô, nhưng LX rồi cũng sụp thôi (tất yếu với chế độ đó). Sau khi LX sụp rồi thì cái nhà nước liên bang đó sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? :D Cùng với Mỹ hợp lực tiêu diệt TQ chăng? :D

    Em cũng thấy khó hiểu là tại sao Hitler lại đi đánh LX. Nước rộng như thế, dân cũng không ít, lại có truyền thống chống xâm lược từ thời quân Mông Cổ đến thời quân Napoleon, lẽ ra không nên đụng đến nó, kể cả có đánh được cũng khó mà giữ được. Chiếm hết châu âu là đủ rồi, có thể phải trừ lại 1 phần đông âu cho LX. Sau khi đã có gần như toàn bộ châu âu trong tay, phát triển kinh tế, nuôi quân 1 thời gian thì tiềm lực sẽ hùng mạnh hơn hẳn LX, việc lấn thêm vào phần đông âu của LX chắc không khó. Đọc nhiều tài liệu lịch sử thì thấy cũng chưa có giải thích nào thật sự thuyết phục. Có lẽ phải dựng Hitler dậy mà hỏi. :D

  • Mèo MonsterID Icon Mèo

    Chiến tranh thế giới sao giống truyện Tam quốc quá! :D

  • Ngô Nhi MonsterID Icon Ngô Nhi

    Nội dung bài thì được, sự kiện nêu ra tương đối phù hợp như nội dung tiểu thuyết “Người tình báo vĩ đại” nhưng viết sai quá nhiều lỗi chính tả đã làm giảm sự lôi cuốn của độc giả.

  • admin MonsterID Icon admin

    Bây giờ nhớ lại, hình như cái phim này tôi cũng được xem rồi

    Có mấy chi tiết còn nhớ, như kiểu bà vợ định đưa cho ông này cái gì đó (đồ Nga)
    mang đi làm kỷ niệm, nhưng ông này cũng phải vứt lại ngay vì không dám
    mang theo bất kỳ đồ Nga nào sợ lộ tẩy. Và có đoạn xin lửa hút thuốc để chuyển
    film trong bao diêm. Có đúng không nhỉ ?

  • Trương Đình Toe MonsterID Icon Trương Đình Toe

    Tôi viết rất tiếc là mắc nhiều lỗi chính tả. Mọi người có thể ngạc nhiên, nhưng ở tôi hình như là bệnh, không tài nào sửa được, thành thử những cái viết ra vẫn hay bị coi thường. Xin bạn đọc lượng thứ.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.