The Soviet story (phim tài liệu có phụ đề tiếng Việt)

Phim do đạo diễn người Latvia làm xong vào năm 2008, có được chiếu nhiều nơi và gây nhiều tranh cãi.

Có thể xem ở đây (trên Vimeo):

Cũng có thể tìm xem trên youtube (chia thành 6 khúc).

Chú ý rằng bộ phim này cũng có tính chất tuyên truyền và có thể có nhiều đoạn không chính xác về mặt lịch sử, thiếu tính khách quan. Ý của Marx & Engels có thể cũng bị xuyên tạc trong phim. (Bộ phim đổ tội cho Marx & Engels là những người đưa ra ý tưởng giết người hàng loạt để tạo “con người mới”, và ý tưởng này được những nhân vật như Stalin và Hitler biến thành hiện thực. Tuy nhiên theo tôi hiểu Marx không cổ vũ cho genocide, chỉ nói đại ý là những cái gì lạc hậu không theo kịp thời đại thì sẽ bị hủy diệt đi). Tuy nhiên, bộ phim chứa nhiều tư liệu lịch sử rất thú vị, và chỉ cần 1/10 những lời buộc tội với chế độ Xô Viết trong phim là đúng thôi thì cũng đủ rùng rợn rồi.

Xem wikipedia nói về phim này.

Print Friendly

74 comments to The Soviet story (phim tài liệu có phụ đề tiếng Việt)

  • bimba MonsterID Icon bimba

    @bạn Phong: đúng là mỗi người một cảm nhận, về chuyện này thì khó tranh luận lắm.

    Cá nhân tôi thì chỉ thấy Leobio muốn đưa ra một cách nhìn từ góc độ khác. Chưa bàn đến góc nhìn của Leobio đúng hay sai, nhưng tôi thấy việc có người lật lại vấn đề (trái với số đông) cũng là điều tốt chứ sao. Thế mới có dịp để cho bạn Phong tranh luận, phản bác và làm rõ vấn đề hơn :-). Chứ nếu như tất cả đều nói cùng một giong, thì dù là giọng hay đến mấy, đúng đến mấy, cũng chán chết.

    Nếu nói là Leobio bào chữa cho tội ác của CNCS, thì phải chỉ ra là cụ thể Leobio nói câu nào, bênh tội gì chứ. Còn không thì dù cho bạn ấy có động cơ đó thật (xin lỗi Leobio nếu không phải :-)) thì cũng chỉ là nghi ngờ, suy đoán thôi, có bằng chứng gì đâu? Tôi vẫn chủ trương là chúng ta phải dựa vào chứng cớ cụ thể, không nên suy diễn động cơ.

  • Võ Tấn Phong MonsterID Icon Võ Tấn Phong

    @bimba: tôi cũng tin như bimba. Dù tôi không đồng ý với những ý kiến Leobio nhưng ủng hộ hết mình quyền phát biểu của Leobio, và mong là Leobio sẽ dị ứng với ai đó gọi các “nhà dân chủ” là “chó” ngang với bạn nào đó gọi chính quyền Việt Nam là khỉ. Tranh luận giúp người Việt dùng những tiêu chuẩn phổ quát, thay vì “nước Việt Nam mình nó khác” để chơi nhau.

    @admin: cám ơn anh Dũng bỏ thời gian cho blog này. Vậy là anh Dũng cũng còn nhiều thời gian chơi trò con quay, chúc mừng chúc mừng :).

  • Trương Đình Toe MonsterID Icon Trương Đình Toe

    Không hiểu chuyện dưới đây có thể coi là một phần của “Soviet Story”?

    Solzenisyn (1918-2008) là ví dụ của một cuộc đời vinh quang và cay đắng ở LX.
    Tốt nghiệp toán học, đầu tiên làm nghề thày giáo, sau truyển sang viết văn. Hồi thế chiến thứ 2 cũng như bao triệu thanh niên phải ra mặt trận, được phong đến quân hàm đại uý pháo binh và được tặng huân chương vì chiến đấu dũng cảm.
    Năm 1945 chẳng may bọn an ninh (NKVD) bắt được một bức thư Solzenisyn gửi cho bạn thân, trong đó có phê phán kiểu cách tiến hành chiến tranh của Stalin, mà bị kết án tù 8 (tám) năm.
    Năm 1953 hết án, nhưng chưa phải đã hết tội. Thời ấy tất cả những ai bị tình nghi là bất đồng chính kiến (hàng triệu người) đều bị đầy ra những vùng biên ải. Solzenisỵn thuộc diện bị đầy trung thân ở Kazastan. Đến khi Stalin chết, Khoruschov lên thay mới bỏ lệ đi đầy. Solzenisyn được phục hồi danh dự, về Nga và trở thành một nhà văn có giá. Nhưng chính sách văn hoá của Liên Xô chỉ cở mở một thời gian ngắn thì lạ bị khép lại, khiến những tư tưởng chống đối của nhà văn càng bùng phát.
    Năm 1965 Solzenisyn bị khai trừ ra khỏi hội nhà văn LX. Bao nhiêu những bản thảo chưa đăng đều bị bọn an ninh khám xét và tịch thu hết. Sau đó tất nhiên bị thất nghiệp và rơi vào cảnh đói nghèo. Bấy giờ phải sống nhờ nhà ở ngoại ô Mosokova và nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của một người bạn là Rostropovik (1927-2007), một nghệ sĩ dàn violong danh tiếng. Đó là thời Brezniev

    Tôi có xem một phim tài liệu, trong đó Rostropovik cười và kể về tình bạn của họ trong giai đoạn này. Bấy giờ hai ông hay đi xe con vào thành phố. Có lần Solzenisyn bảo:
    – Bọn mình có lẽ không nên đi cùng xe nữa!
    – Tại sao? – Rostropovik hỏi.
    – Nếu họ muốn giết mình thì chỉ cần cho một , cái xe tải đâm là chết.
    – Nếu chúng nó đâm xe tải thì không đi cùng nhau cũng sống làm sao được?
    – Nhưng không đi cùng nhau thì – Solzenisyn nói – nếu họ muốn giết cả hai, phải mất hai cái xe tải!

    Nhưng chính quyền Xô Viết bấy giờ đã tế nhị hơn trong việc cầm tù hay giết hại người đối lập! Những ai bất đồng chính kiến, lại có danh tiếng tầm cỡ như hai ông thì không cần giết, chỉ ép cho chạy ra nước ngoài là được.

    Sang phương Tây, Solzenisỵn nhận giải thưởng Nobel về văn học. Tác phẩm quan trọng nhất có lẽ là “Archipelag Gulag” (tôi phiên âm tiếng Ba Lan, nhưng tiếng Nga đọc cũng chắc cũng gần như thế), tạm dịch là “Quần đảo những trại tập trung”, nói về cuộc sống khốn nạm và cực nhục không hơn gì súc vật của những người bị đi đầy dưới thời Stalin. Tác phẩm gây nên một sự xúc động và ảnh hưởng vô cùng lớn lao ở phương Tây…
    Mùa xuân năm 1968, khi ở các nước Đông Âu (đầu tầu là Ba Lan) có phong chào bạo loạn của sinh viên và tầng lớp trí thức đòi tự do ngôn luận thì đồng thời ở Tây Âu sinh viên và công nhân (trong đó có Pháp) cũng bạo loạn đòi công bằng trong xã hội! Nhiều cuộc biểu tình ở Tây Âu giương cao ảnh của… Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông!!!
    Tác phẩm “Archipelag…” đã phá tan sự mơ hồ của các xã hội Phưng Tây về CNXH, đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu các đảng cộng sản (trước đấy rất có thế lực). Đến nay thì các đảng này hoặc là giải tán, hoặc chẳng có vai vế gì trong xã hội cả. Xem ra thì thấy tác phẩm văn học cũng có thể có sức mạnh và ảnh hưởng to lớn đến thời cuộc biết nhường nào.

    Còn bước đường của Rostropovik ở phương Tây cũng rất quang vinh. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violong giỏi nhất thế giới. Khi nghe tin tường Berlin sụp đổ thì mừng quá, vác đàn ra giữa phố chơi cho người đi lại nghe.

  • admin MonsterID Icon admin

    Các tên riêng bác Dag viết theo kiểu Balan nên cứ phải vừa đọc vừa đoán :-)

    ông nhạc sĩ bọ nó viết là Rostropovich hay Rostropovitch
    (phụ âm cuối là chữ “trờ” tiếng Nga, chứ không phải chữ k)

    ông nhà văn thường viết là Solzhenitsyn (các phụ âm là “zh” và “ts” của Nga)

    còn quần đảo gulag thì tiếng Nga cũng viết đúng như bác Dag (Архипелаг ГУЛАГ, Arkhipelag GULAG)

    thấy bác giới thiệu truyện này, tôi phải đi đọc xem nó ra sao trước nay vẫn lười đọc sách văn học

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.