AN NAM KÝ SỰ 2009. Phần VI. Thăm khu khảo cổ hoàng thành Thăng Long

AN NAM KÝ SỰ 2009
Phần VI
Khu khảo cổ hoàng thành Thăng Long
(Tiếp Theo và hết)

Khi còn ở Ba Lan, tôi đã nghe tin Hà Nội khai quật khu Hoàng Thành Thăng Long cũ. Về nước cũng muốn mang vợ đến thăm. Đến nơi thì tường cao cổng kín, không vào được. Đương tâng hẩng, định về, bỗng lại thấy ngay cạnh đấy, chỗ trước kia là Bộ quốc phòng, cũng là một khu đương khai quật. Trên không cờ xí rực rỡ, dưới mặt đất đào bới lung tung, nhưng chẳng thấy ai đi lại, lối vào có đòn bẩy ngáng đường, một anh gác cổng ngồi ngáp. Vậy đây cũng không phải là nơi cho khách thăm thú. Nhưng tôi đánh bạo hỏi bừa một câu:
– Có vào đây tham quan được không?
– Vào được! – Anh gác cổng nhanh nhảu trả lời, rồi lại còn tự dẫn chúng tôi vào.
Đi được vài bước thì gặp một ông từ trong khu nhà đi ra, hình thức rất là kỳ lạ, dáng người mảnh khảnh, râu dê dài đến ngực, tóc tua tủa ra bốn phía như rễ tre….
– À đây, Sếp đây rồi. – Anh gác cổng thốt rồi bảo ông Sếp – Ông bà này muốn vào đây thăm quan.
– Vâng xin mời. – Ông Sếp trả lời và cũng tự làm hướng dẫn viên cho bọn tôi.
Đầu tiên ông Sếp dẫn chúng tôi ra cổng thành gần đấy. Cổng thành còn khá nguyên vẹn, lối vào đã được đào sâu thêm hơn một mét so với mặt đất mới đến mặt đường thời cổ. Ấy là tại vì thời xưa đê điều đắp chưa được kiên cố như ngày nay, cứ vỡ liên tục, nên phù sa sông Hồng bồi đắp. Qua mấy trăm năm tồn tại, cổng thành cố nhiên được xấy lại và tu sửa nhiều lần. Ông Sếp thuộc loại người am hiểu, chỉ từng loại gạch, giải thích cho bọn tôi hiểu chúng khác nhau như thế nào? Loại nào là gạch thời cuối Trần đầu Hồ? Loại nào thời Lê? Còn loại nào thời Nguyễn? Nghe cũng thấy thú vị. Ông dẫn chúng tôi chèo lên mặt cổng thành, từ đấy nhìn thẳng ra Cột cờ Hà Nội, cách chỉ vài trăm mét. Ông còn thao thao kể về các triều đại và các nhân vất lịch sử của ta. Khi ông nhắc đến Trần Bình Trọng, tôi chợt nhớ đến bài thơ ca ngợi của Phan Kế Bính, liền đọc:
„Giỏi thay Trần Bình Trọng
Dòng dõi Lê Đại Hành
Đánh giặc dư tài mạnh
Thờ vua một tiếng trung
Bắc vương sống mà nhục
Nam quỷ thác cũng vinh
Cứng cỏi lòng trung nghĩa
Ngàn thu tổ đại danh”.
Ông Sếp nghe xong có vẻ thích lắm, và chắc là nghĩ gặp người tương ngộ, lại càng nhiệt tình hơn. Ông nói là bọn ông đương làm phim 3D, dựng lại hinh ảnh Hoàng thành Thăng Long thời xưa, dựa trên tất cả những hiện vật còn tồn tại và những ghi chép trong sử sách. Hiện công việc chưa xong, phim tất nhiên chưa được ra mắt quần chúng, nhưng ông dẫn chúng tôi vào phòng làm việc và bật máy tính cho bọn tôi xem trước. Nếu quả thật Thăng Long thời cổ mà trông như trên màn hình phẳng cỡ to của ông thì quả là kỳ vĩ. Xem phim xong, ông Sếp đưa chúng tôi sang khu nhà trước kia là nơi làm việc của Bộ quốc phòng. Bên trong có phòng hội nghị của Bộ chính trị trước chiến dịch năm 1975, bàn ghế vẫn còn nguyên, trên bàn chỗ của ai đặt biển ghi tên người ấy, thành thử có thể biết được ông Duẩn ngồi đâu, ông Đồng ngồi đâu, tướng Giáp ngồi chỗ nào, tướng Song Hào ngồi chỗ nào…? Quanh tường treo đầy ảnh ghi lại các sự kiện. Nhưng bộ quốc phòng trước kia nằm trên khu vực cổ thành, sau khi chuyển đi đã giao khu đất này lại cho Bộ văn hoá. Khoảng đất rộng chừng hơn một héc ta, nửa cao nửa thấp, ở giữa có hơn chục bậc thang đá lên xuống. Có hai con rồng đá tạc rất đẹp, chia cầu thang thành ba lối. Ông Sếp nói hai con rồng là nguyên bản từ thời Lê. Phía cuối khu có một ngôi nhà nho nhỏ, gọi là Cung Công Chúa, xây từ thời Nguyễn vẫn còn lại đến ngày nay. Bên trong có cầu thang đi lên, Cung gồm hai tầng, không kể tầng trệt, mỗi tầng chỉ có một phòng, và nói chung cũng tương đối bé nhỏ hẹp hòi.
– Tại sao lại gọi là Cung Công Chúa? – Tôi hỏi.
– Thời Nguyễn – ông Sếp trả lời – kinh đô chuyển về Huế, năm thì mười hoạ vua mới đi kinh lược ra Thăng Long (hồi ấy đổi là Bắc Thành). Vua đi thì mang theo thê thiếp, bầu đàn thê tử, ban ngày bận việc, để các nàng ở đây, tối mới quay về. Vì thế mới gọi là Cung Công Chúa.
Tôi quay sang bảo vợ:
– Bây giờ tôi có việc bận! Hay cũng để nàng ở đây, tối sẽ quay về? Nàng nghĩ sao?
Nhưng vợ của tôi không muốn làm công chúa!
Ra khỏi Cung, ông Sếp đưa tôi vào nhà bảo tàng. Cạnh cửa có hai cô hướng dẫn
viên trẻ đẹp thường chực. Ông Sếp bảo các cô:
– Đưa ông bà này vào thăm các cổ vật.
– Nhưng ông bà này là ai? – Cô hướng dẫn viên hỏi.
Tôi chột dạ nghĩ mình chẳng qua chỉ là một gã lái buôn, không xứng đáng nhận
được đón tiếp như vậy. Nhưng ông Sếp nhanh trí trả lời:
– Bà này là nhà nghiên cứu người Ba Lan, còn ông này phiên dịch!
Vợ tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, nhưng được cái mã, trông trí thức lắm.
Hai cô hướng dẫn viên tự nhiên cuống cả lên, mời chào rất là trịnh trọng. Ông Sếp tạm biệt chúng tôi, nói là có việc bận, để bọn tôi lại cho hai cô hướng dẫn viên đón tiếp. Trong nhà bảo tàng, gồm hai phòng thông nhau, mỗi phòng khoảng hai mươi mét vuông, có mấy cái trống đồng, một vài cái là nguyên bản, còn vài cái khác, nghe cô hướng dẫn viên nói là do một nghệ nhân ở Thanh Hoá mới đúc. Vật cổ nói chung lèo tèo, chủ yếu là đồ sứ, gạch ngói đào được ở đây và khu Hoàng Thành mới phát hiện bên cạnh. Có một cái đàn cổ nứt toang nứt toác, hơi giống đàn bầu, nhưng không có cần. Cô hướng dẫn viên giới thiệu là có niên đại vào thời Lý, nghĩa là gần nghìn năm tuổi.
– Vật cổ gần nghìn năm tuổi thì quý lắm – Vợ tôi nhận xét. – Để thế này không sợ
bị kẻ trôm lấy mất mất hay sao?
– Nếu để cục vàng hay tập đô la – tôi giải thích – thì có khoá thế chứ khoá nữa cũng
mất. Còn cái đàn vỡ gẩy không gẩy được, ăn không ăn được, ai người ta lấy làm gì?
Trong tủ kính cạnh đấy có cái bát điếu thuốc lào bằng sứ trắng tráng men, vẽ bức tranh sơn thuỷ mầu xanh lục rất đẹp, có hình ảnh một hiền triết ngồi trên thuyền. Tôi đương cúi xuống, chăm chú ngắm cái bát điếu thì cô hướng dẫn viên nhanh nhảu giới thiệu:
– Đây là cảnh nhà thơ Tô Đông Pha đời Đường bên Trung Quốc đi chơi thuyền.
– Lý Bạch mới là nhà thơ đời Đường – tôi ngẩng đầu lên chữa lại. – Còn Tô Đông
Pha là nhà thơ đời Tống.
Cô hướng dẫn viên có vẻ không vừa lòng. Vợ tôi để ý thấy liền hỏi:
– Anh nói gì mà làm cô gái bỗng nhiên cụt hứng? – Nghe tôi giải thích Tô Đông
Pha với Lý Bạch, nàng trách: – Người ta nói gì thì kệ người ta. Mình đi chơi chứ có phải dự hội nghị khoa học đâu. Sao anh cứ hay lên mặt dậy người, nhiều lúc mất cả vui!
Trước khi ra về, bọn tôi còn tìm ông Sếp, cảm ơn và chào. Tôi nhét vào tay ông mấy đồng, ông không nhận và nói:
– Chỉ cần ông bà về Ba Lan quảng bá cho chúng tôi là được.
– Vâng – Vợ tôi nói. – Nếu làm được bất cứ việc gì để quảng bá cho Hoàng Thành
Thăng Long thì tất nhiên chúng tôi sẽ làm. Rất cám ơn và xin tạm biệt.

Trương Đình Toe

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.