Trung Hoa Ký Sự 2011

TRUNG HOA KÝ SỰ 2011

Trương Đình Toe

Tôi đã có dịp đôi lần qua đất Trung Hoa. Lần đầu tiên trên đường sang châu Âu du học. Vài chục năm sau lại quay lại, nhưng đều vì công việc. Mãi đến đầu năm nay mới có điều kiện đến nước này hoàn toàn với mục đích du lịch. Tôi xuất phát từ Hà Nội, đi đường bộ qua Hữu Nghị Quan, sang Quảng Châu. Từ đấy đi theo tua du lịch của Trung Quốc lên Thẩm Quyến, Bắc Kinh, Thiên Tân rồi bay về Quảng Châu và Hà Nội.
Trung Hoa ngày nay đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong phát triển kinh tế, là một quốc gia hiện đại. So với những năm 70 của thế kỷ trước (lần đầu tiên tôi qua đây) quả là hai kỷ nguyên xa vời. Ngày nay các thành phố của Trung Hoa đều là những trung tâm kinh tế mạnh mẽ, nhà cao tầng san sát, đường phố rộng thênh thang, có chỗ đến sáu bẩy làn cho ô tô. xe cộ lườm lượp, đường tầu điện ngầm, xe lửa cao tốc, những nhà ga, sân bay đều là những công trình mới, kỳ vĩ, hiện đại vô cùng.

Ảnh 1: Đêm sông Châu Giang(Quảng Châu)

Trung Hoa là đất nước rộng lớn, có lịch sử lâu đời, khách có thể thăm thú các di tích lịch sử, du ngoạn theo thời gian về quá khứ. Thực ra phần lớn những di tích lịch sử ở Trung Quốc đã bị bọn Hồng Vệ Binh điên loạn phá hủy hồi Cách mạng Văn hóa, nay phải xây lại. Nhưng may thay, một số công trình nguyên bản, quan trọng, nổi tiếng thế giới như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên… mà nhiều du khách trên thê giới sẵn sàng bỏ tiền, đi hàng vạn cây số đến chiêm ngưỡng, vẫn còn bảo tồn được.

Ảnh 2: Vạn lý Trường Thành

Nhưng hai đề tài trên báo chí và các phương tiện truyền thông đã nói nhiều. Dưới đây chúng tôi muốn chia xẻ cùng độc giả những cảm xúc kiếu khác.

ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG
“Đông phương hồng, mặt trời lên, Trung Quốc xuất hiện Mao Trạch Đông…”. Đấy là bài hát rất phổ thông mà thế hệ chúng tôi, khi hai nước chưa xẩy ra việc đánh nhau, đã từng ca hát. Nhưng mùa đông Bắc Kinh năm nay nhiệt độ xuống đến âm 8 độ. 5 giờ sáng đoàn du lịch chúng tôi đã dậy ăn điểm tâm, rồi lên xe ra quảng trường Thiên An Môn xem lễ kéo cờ. Đấy cũng thuộc chương trình định sẵn của tua du lịch. Trờii đã tang tảng sáng, quảng trừong rộng mênh mông, gió hun hút thổi, rét như cắt ruột cắt gan. Sáng ra ăn mỗii bát cháo, một quả trứng luộc, tý dưa chua mà ra đây dãi gió dầm sương thế này thì thật là chẳng bõ. Nhưng đã trót ra rồi, đành đi lại, quan sát.
Trung tâm quảng trường bố trí hai màn hình ti vi phẳng vĩ đại, dài khoảng hai chục, rộng ước chừng vài mét, liên tục chớp những hình ảnh tươi đẹp về đất nước con người và những thành quả của Trung Hoa. Nhìn về hướng ngọ môn của Tử Cấm Thành, nơi treo ảnh chủ tịch Mao và có cột cờ, thấy xa xôi chẳng khác gì nhìn về hướng chân trời, và quả thấy mầu hồng thật. Nhưng đấy thực ra là phương bắc chứ không phải phương đông. Ngoài đoàn chúng tôi ra thì không rõ từ đâu, những xe du lịch trở người đến, lườm lượp đổ xuống quảng trường. Chúng tôi loanh quanh khỏang nửa tiếng đồng hồ thì những đội quân danh dự miệng hô, chân bước theo nhịp, rầm rập diễu qua. Đi sau cùng là đội nữ binh. “Giá các chiến sĩ gái mặc váy ngắn như hồii kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước CHNH Trung Hoa có phải đẹp hơn không”! – Tôi nghĩ vậy. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, mình thật là ác ý. Rét buốt thấu xương thế này mà bắt các cô phải mặc vấy ngắn duyệt binh thì chết mất. Tiếng nhạc bắt đầu âm vang. Nhe rất ồn ào, nhưng tôi đoán là quốc ca nước họ. Dướii chân cột cờ, mấy chiến sĩ hồng quân Trung Quốc giơ tay ngang mũ, vươn mình đứng thẳng như dây đàn. Lá cờ đỏ một sao vàng to mấy sao vàng nhỏ từ từ kéo lên cột, tung bay trước gió. Riêng bản thân tôi rất muốn biết cảm giác của du khách lúc ấy thế nào? Và giả sử nếu không được xe du lịch trở đến theo chương trình thì tự họ có đến chào cờ hay không? Nhưng vì tiếng tăm không tỏ, hỏi sợ không khéo sinh hiểu lầm, nên đành chịu.

Ảnh 3: Lễ kéo cờ CHND Trung Hoa ở quảng trường Thiên An Môn

Đối diện với cửa Tử Cấm Thành là lăng chủ tịch Mao Trạch Đông. Đoàn chúng tôi cũng vào thăm viếng. Hàng vào lăng không dài như trong các ảnh người ta vẫn phát hành. Có thể vì mùa đông không phải mùa du lịch. Cả xếp hàng và kiểm tra an ninh khoảng 20 phút thì vào đến nơi. Vào lăng viếng không phải mất tiền mua vé. Trước năng có quầy bán hoa cúc vàng, giá 2 tệ một bông. Ai có hảo tâm với chủ tịch có thể mua vào đặt trước linh kĩu. Nhiều người mua, nhưng việc đó không bắt buộc. Trong lăng có bức tượng chủ tịch Mao to lớn mầu trắng ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bành. Thi hài người nằm trong quan tài kính, mặc quân phục mầu xanh lá cây, lá cờ đỏ búa liềm đắp đến ngang ngực. Mặt Người đèn chiếu sáng, trông nhợt nhạt không khác gì bức tượng đắp bằng sáp nến.
Ra khỏi lăng, tôi chợt nhớ lại những „kỷ niệm” với Mao chủ tịch. Lần đầu tiên tôi biết đến Mao chủ tịch hồi còn học vỡ lòng, qua bài luân lý tựa đề “Mao chủ tịch thời niên thiếu”. Theo đó, Mao chủ tịch xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, yêu nước (tất nhiên). Một lần cậu bé Mao Trạch Đông cùng em ra đồng nhặt “phống sì”. – “Phống sì” là gì thì chẳng ai chú thích, và đến nay tôi cũng không hiểu là cái gì? – Cậu bé Mao nhường em thửa ruộng có nhiều “phống sì”, còn tự mình thì nhặt ở thửa ít “phống sì”. Nhưng cuối cùng vẫn nhặt được nhiều “phống sì” hơn em! Suy ra Mao chủ tịch là tấm gương sáng cho thiếu nhi Việt Nam noi theo. Hơn chục năm sau, tôi trong đoàn lưu học sinh Việt Nam mấy trăm người trên tầu hỏa liên vận sang châu Âu, đi 6 ngày qua đất Trung Quốc. Mấy ngày cuối họ cho ăn uống rất đậm bạc. Trước khi dời Trung Quốc, thấy các cán bộ trong đoàn phổ biến là phía bạn phản đối việc một số người mang những tạp chí mầu có ảnh Mao chủ tịch quẳng vào nhà vệ sinh. Sau này tôi lại có dịp sang Trung Quốc đặt hàng. Bấy giờ người ta đã xuất bản cuốn hồi ký của ông bác sĩ riêng của chủ tịch Mao, trong đó có những chi tiết như Người rất lười tắm rửa, cả đời không bao giờ đánh răng… Ngoài ra còn rất thích gái đẹp, hầu non. Theo nguyên tắc, ai muốn gặp lãnh tất tụ tất nhiên phải báo trước, được phép mới vào. Chỉ có vợ Người là Giang Thanh không phải tuân theo lệnh ấy. Một hôm Giang Thanh bất ngờ vào thăm chồng, bắt gặp ngay hai nữ hộ lý… trần truồng như nhộng! Các nàng bỏ chạy toán lọan. Chủ tịch Mao bực lắm. Từ đó trở đi, vợ Người muốn vào gặp cũng phải xin phép trước. Tôi kể chuyện ấy cho ông sếp hôm trước thì hôm sau bọn tôi được các đối tác Trung Quốc mời đi ăn tiệc. Rượu ngà ngà say, bỗng quay sang chuyện chính trị. Sếp của tôi vênh mặt bảo các bạn hàng: “Mao chủ tịch của các anh là đa dâm lắm đấy, không như bác Hồ của chúng tôi”! Tôi sợ run hết cả người, thế này thì công việc hỏng mất. Đúng là cảnh cái mồm làm khổ cái thân. Nhưng anh Tầu phẩy tay nói: “Không sao cả. Đa dâm thì chúng tôi cũng tôn trọng”. Cả hội cùng phá lên cười.

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG HỌC VÀ KHÔNG ĐÁNG HỌC.
Trung Hoa ngày nay đã đạt được những thành tựu to lớn mà nhiều nước khác không đạt được. Vậy chắc chắn họ phải có những đức tính mà người khác không có, những điều đáng học tập. Tất nhiên họ cũng có những điều không đáng học.
Tôi đã từng đọc một số bài báo của các ký giả phương tây, xem phim tài liệu về sự hủy hoại và ô nhiễm môi trường ởTrung Quốc. Du ngoạn trên đất Trung Quốc phần nào cũng thấy điều đó đúng. Tuy vậy thiên nhiên nước người ta vẫn rất hùng vĩ, núi rừng chỗ nào cũng rậm rạp, cây cối um tùm. Còn nước mình… Đi đường bộ từ Hà Nội lên Lạng Sơn, tôi quan sát hai bên đường, chỉ có núi mà không có rừng. Tiếc rằng không có ký giả nước ngoài nào quan tâm và viết về môi trường môi sinh ở Việt Nam.
Sang Trung Quốc, tôi nghỉ mấy ngày ở Sinh Thán – một thị trấn nổi tiếng làm quần bò, gần Quảng Châu. Có một người Việt sống và làm việc ở đó khen: Thị chấn mấy chục nghìn dân có đến hơn ba chục bệnh viện. Ốm vào viện người ta phục vụ rất nhanh chóng, đối sử lich sự, rất có lương tâm. Không có chuyện trả tiền, đút lót rồi mà vẫn bị nhũng nhiễu, hôm nay thử nghiệm máu, mai mới có kết quả, ngày kia thử nước tiểu… Thử nghiệm xong thì chết là vừa. Chết rồi có khi còn khó lấy xác ra vì những thủ tục phiền hà!
Tôi du lich theo tua của Trung Quốc. Phải thừa nhận là họ phục vụ chu đáo, lịch thiệp, tận tình. Văn hóa nghề nghiệp của những hướng dẫn viên rất cao. Khách du lịch trong đoàn cũng có kỷ luật, không chê trách được gì. Người nhà cùng đi với tôi kể: “Lần trước đi gặp đoàn du lịch từ Việt Nam sang. Người lớn trẻ con bồng bế nhau, lôi thôi lếch thếch, trông hộ khổ sở, nhục nhã vô cùng. Chất lượng phục vụ rất kém. Bọn hướng dẫn viên quát tháo, mắng mỏ liên hồi”. “Đúng ra những hướng dẫn viên không được phép thế– tôi nói. –. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại. Có những người lề mề, vô kỷ luật, vô chính phủ, nếu không bị chửi cho như thế thì có khi cả ngày chẳng đi được một bước”!
Không chỉ ở Trung Quốc, tôi đã đi khá nhiều nơi trên thế giới, chưa bao giờ thấy nhà chức trách trong lúc thừa hành công vụ lại lủng lẳng cái dùi cui, đút hai tay vào túi quần. Đấy là cảnh đặc thù Việt Nam. Ở một số chỗ, ví dụ như của khẩu, phải xuất trình giấy tờ, tôi từng nghe thấy những nhà chức trách của họ chào trước: “Nỉ hảo”. Tuy không thường xuyên như bên tây, nhưng câu chào “Ngày tốt” của người kiểm tra khiến kẻ bị kiểm tra cũng cảm thấy nhẹ nhàng. điều mà ở Việt Nam không bao giờ có. Nhìn nhà chức trách Việt Nam chỉ thấy vẻ mặt khinh khỉnh, hằm hằm, và thường là rất đỗi tự hào. Anh chiến sĩ hải quan cầm hộ chiếu của tôi, lật đi lật lại, hỏi: “Xuất cảnh từ Quảng Châu hả”? “Vâng” – tôi trả lời. Đấy là nguyên văn toàn bộ cuộc đối thoại. Cầm lại hộ chiếu, tôi nghĩ bụng: anh chàng chắc không bằng tuổi con mình, đáng lẽ phải trả lời “ừ”!
Ở Trung Quốc có cách tiếp thị tương đối đặc biệt và phổ thông. Chúng tôi đến tham quan một cung điện cổ rất đẹp gọi là Co Lu (tức Cổ Lầu) xây từ thời Minh ở Băc Kinh. Trước khi vào chúng tôi đã được nghe, đây có con nghê rất thiêng tạc bằng đá. Muốn gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, chóng có con trai… phải vuốt con nghê lấy gió rồi làm động tác như được tiền bỏ vào túi. Nghe nói, các hoàng đế Trung Hoa ngày xưa muốn cầu may cũng làm thế. Chúng tôi được mời vào một phòng dưới tầng chệt. Giữa phòng có một cái bục, trên đặt một vật được phủ tấm vải mầu vàng, nên không biết vật gì. Một ông thày địa lý xuất hiện, giải thích về phong thủy Bắc Kinh. Thành phố xây dựng theo trục chính bắc nam, vì dưới có long mạch. Các đường phố thường chạy song song hoặc vuông góc với trục chính. Vì vậy nếu bạn hỏi đường, người ta hay nói rẽ về hướng đông, tây, nam hay bắc, chứ không nói rẽ phải hay trái! Ông thày địa lý giảng chán rồi thì quay sang những con long, ly, quy, phượng… Ông nói, những con vật thiêng ấy đổ bằng đồng sẽ phát ra năng lượng không tốt. Nhà Thanh chính vì thế, đâm ra tuyệt chủng. Những con vật ấy phải tạc bằng đá quý mới cảm xạ tốt được. Rồi ông chỉ bức ảnh một tòa nhà cao tầng rất hiện đại, trước có đặt hai con kỳ lân mầu trắng, nói: Bây giờ các công ty muốn phát đạt, đều đặt các con vật thiêng tạc bằng đá quý ở trụ sở. Ông tiến đến cái bục giữa phòng, lột tấm vải vàng. Trên bục hiện ra con nghê đá, to hơn con chó béc giê. Hóa ra đấy chính là con nghê thần để vuốt lấy may mà chúng tôi đẫ được kể trước khi vào. Xung quanh nghê rắc rất nhiều tiền. Chỉ có điều muốn vuốt nghê lấy gió bỏ vào túi, phải để tiền thật lại cạnh nghê thì mơi được may. Để càng nhiều tiền lại thì may càng lớn. Ai ai cũng để tiền lại để vuốt nghê. Xong thủ tục đó, đoàn lại được đưa vào phòng khác. Ở đấy bán toàn những nghê với kỳ lân tạc bằng đá to nhỏ khác nhau, rồi cả những sư tử theo kiểu ở kim tự tháp Ai Cập. Một đoàn các cô gái mặc đồng phục ùa vào, chí chóe mời chào khách. Con nghê đá nặng gần nửa cân, giá 2000 tệ, bán chạy như tôm tươi. Tôi ít tiền, không mua bán gì, cũng chẳng dám vuốt nghê thần. Định tìm lối leo lên lầu, nhưng người ta không cho, liền loanh quanh nhòm ngó. Bấy giờ mới để ý thấy đây còn rất nhiều phòng, phòng nào cũng có một con nghê thần to hơn con chó béc giê phủ vải vàng.

Ảnh 4: Cổ Lầu ở Bắc Kinh

Tham quan Cổ Lầu xong, chúng tôi ra đi xích lô quanh phố cổ. Xích lô của họ cũng có ba bánh, nhưng người đạp ở phía trước chứ không ở phía sau như xích lô ta. Anh chàng chở chúng tôi mau mồm mau miệng, vừa đạp vừa nghoảnh đầu lại nói chuyện. “Thế này mà đâm vào đâu thì ngã kềnh ra mất” – tôi nghĩ bụng. Nhưng cũng may là đi hết phố mà chẳng xẩy ra cố sự nào. Biết chúng tôi là người Việt, anh chàng lại càng hồ hởi. Anh kể: “Ở những khu phố cổ, không được xây nhà cao. Nhưng nếu ai muốn xây nhà cao, trả tiền cho công an sẽ được xây”. “Vâng, việc ấy thì tôi cũng biết” – Tôi nói. “Ô, thế ông đã đến đây rồi à”? “Chưa đến”. “Chưa đến mà cũng biết”? “Chưa đến cũng không lạ gì. Ở nước tôi việc ấy gọi là tham nhũng”!- Tôi giải thích. Thực ra theo một số cơ quan nghiên cứu trên thế giới (trong đó có Transperency International) Trung Quốc cũng có thể xem là một nước tham nhũng rất cao, nhưng chưa chưa ăn thua một số nước láng giềng.

NÚI LIỀN NÚI, SÔNG LIỀN SÔNG
“Việt Nam – Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông mối tình hữu nghị…” cũng là bài hát nổi tiếng ở miền bắc một thời. Từ Hà Nội sang Trung Quốc tôi cố ý không đi đường hàng không mà đi đường bộ qua Hữu Nghị Quan để ngắm biên giới Việt -Trung. Gần biên giới có một cái bãi, từ đấy có thể đi xe điện lên. Nhưng tôi quen leo núi, quyết định đi bộ. Leo được một đoạn thì đến cột mốc biên giới, xây ở mỏm đất khá cao so với mặt đường. Lại lên tiếp nữa mới đến ngôi nhà hải quan của Việt Nam. Vậy là hải quan Việt Nam ở nhờ đất Trung Quốc!? Được cái hải quan phía Việt Nam đã tiến bộ, thủ tục chẳng phiền hà. Chỉ cần bỏ hộ chiếu vào. Một nhân viên đưa dữ liệu vào máy tính, nhân viên khác gọi tên nhân sự rồi so người với ảnh và đóng dấu xuất cảnh, trả lại hộ chiếu. Ở phía Trung Quốc chỉ phải điền thêm một tờ khai, cũng đơn giản. Ra khỏi tòa nhà hải quan Trung Quốc, nhìn cửa Hữu Nghị Quan mà thấy bùi ngùi. Đấy là tòa lầu xây ba tầng trên một cái cổng như cổng thành. Hữu Nghị Quan nằm trên một cái sườn cao giữa hai qủa núi. Đường xuống phía Việt Nam hay sang Trung Quốc đều đi xuống dốc. Vậy đây có thể là vị thế phòng thủ lợi hại, từ Chi Lăng lên tuyệt không có điểm nào như thế. Cho nên nếu ngày xưa xây ải, người ta có thể chọn chỗ này. Hữu Nghị Quan trước kia còn có tên là Mục Nam Quan, Trấn Nam Quan – theo cách gọi của người Trung Quốc. Tòa lầu hiện nay là do phía Trung Quốc xây vào đầu những năm 1960. Nhưng chỗ này có phải là Ải Nam Quan hay Pha Lũy – theo cách gọi của người Việt – ngày xưa không? Đối chiếu địa hình với những ảnh cũ chụp Ải Nam Quan từ thời Pháp, tôi có cảm giác là không phải. Vậy Ải Nam Quan ở đâu? Cha con Nguyễn Phi Khanh gạt lệ chia tay chỗ nào? Ai có thể giảng cho tôi một cách tương đối thuyết phục? Nhưng dù thế nào mặc lòng, Chỉ có một điều hơi bất tiện là ta không có chỗ cắm cờ! Cờ Trung Quốc bay phần phật trên đỉnh lầu Hữu Nghị Quan, chả lẽ mình lại cắm cờ tụt ở tận phía dưới. Vậy tốt nhất là mang đi chỗ khác cắm. Qua Nghị Quan được mấy bước, đã có các chú tak xi xúm lại, lôi kéo mời chào…

Ảnh 5: Hữu Nghị Quan

Tôi cũng nói chuyện với một số người Việt sống và làm việc ở Trung Quốc. Theo họ thì người Trung Quốc hiện nay rất thích quân sự. Ti vi hay phát những chương trình về vệ tinh, máy bay, tên lửa, tầu ngầm… phân tích chiến lược, chiến thuật của chiến tranh hiện đại. Những chương trình ấy được dân chúng ưa thích. Một nữ sinh viên Việt học ở Trung Quốc nói, có những lần trong giờ học, thày giáo nói với vẻ rất khiêu khích là chiến tranh Trung-Việt năm 1979 là do Việt Nam gây nên. Một chị làm việc ở đây kể, thỉnh thoảng các đối tác đề cập đến quan hệ Việt –Trung, chị đều phải gạt đi, với lý do đấy là việc của mấy ông chính phủ. Một anh kể, đã nhiều lần nghe người bản xứ hỏi: Việt Nam các người yếu, sao lại đánh Trung Quốc?
Ở Bắc Kinh đoàn chúng tôi có vào thăm viện bảo tàng quân đội. Trong tất nhiên trưng bày súng ống, xe tăng, máy bay, tên lửa, vệ tinh… do Trung Quốc sản xuất, ảnh các ông Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Dương Trạch Dân… duyệt binh, cảnh các binh chủng không quân, hải quân, bộ binh phối hợp đổ bộ vùng duyên hải… Bình thường việc ấy cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như nó không thuộc chương trình của tua du lịch.
Đến Thẩm Quyến, một thành phố cảng cách Quảng Châu hơn trăm km. Trong chương trình cũng có mục tham quan tầu sân bay Misk. Đây cũng nói thêm, tầu sân bay đương là mơ ước và mục tiêu vươn tới của Quân đội GPND Trung Hoa. Tầu sân bay Misk là của Liên Xô cũ, khi đào thải, bán cho Nam Hàn làm phế liệu. Người Trung Quốc lại mua lại với giá 5 triệu đô la Mỹ, đặt ở cảng làm chỗ tham quan. Trước lối lên tầu là cả một khu quy hoạch phục vụ khách du lịch. Mấy khu nhà kiến trúc theo kiểu thuộc địa hồi đầu thế kỷ XX. Đây có bức tượng bằng đồng hình người hiệp sĩ rèn gươm thành cầy (theo mẫu tượng của một nghệ sĩ Liên Xô thiết kế sau khi nước này thắng phát xít Đức), có đàn chim bồ câu trắng, có những hàng quán bán đồ lưu niệm, chủ yếu là mấu các khí cụ. Cạnh đấy lại có quầy bán vỏ ốc mầu mè rất đẹp. Tôi mua hai con làm kỷ niệm. Mua xong mới để ý thấy bảng đề: Ốc từ quần đảo Tây Sa. Hình như Việt Nam ta gọi là Hoàng Sa thì phải!

Ảnh 6: Tầu sân bay Minsk ở Thẩm Quyến

Trên máy bay của hãng hàng không Trung Quốc từ Quảng Đông về Hà Nội, tình cờ tôi xem tạp chí mầu. Có trang vẽ bản đồ Trung Quốc và quảng cáo các đường bay dân dụng của họ. Góc trang lại vẽ thêm bản đồ Biển Đông mặc dù chẳng có đường bay dân dụng nào cả, nhưng có danh giới hình ”lưỡi bò” khoanh hết cả Biển Đông về Trung Quốc.

Ảnh 7: Quảng cáo đường bay dân dụng cùng với lãnh hải Biển Đông

THAY CHO KẾT LUẬN
Trên xe từ Hà Nội lên Lạng Sơn, tôi đi cùng và làm quen với ba chàng trai Trung Quốc nói được tiếng Việt. Họ quê ở Quảng Châu, sang Hà Nội kinh doanh, năm hết về nhà ăn tết. Vậy là chúng tôi cùng đường. Trên xe cũng nhiều người Việt đi Quảng Châu, nhưng tôi cố ý đi làm quen với cái chàng trai Trung Quốc để xem họ là những người thế nào? Từ biên giới đến Bằng Tường, bọn tôi bắt một tắc xi, giá 20 tệ chia tư. Đến Bằng Tường các chàng rủ: “Chú đi ăn tối với bọn cháu. Rẻ, ngon và không bị lừa”. Sáng hôm sau đến Quảng Châu, các chàng dặn dò: “Ở Quảng Châu chú phải cẩn thận nhé, không là mất trộm”! Người nhà tôi chưa kịp đến đón thì trước khi chia tay, các chàng lại đưa tôi vào phòng đợi đông người của bến xe và dặn tôi đừng ra ngoài. Nửa tiếng sau, một chàng vẫn còn quan tâm, gọi điện hỏi xem người nhà đã đến đón tôi chưa?

Ảnh 8: Chụp ảnh kỷ niệm với chàng trai tốt bụng người Trung Quốc

Làm gì có sự phân biệt nào. Con người trên thế giới ở đâu cũng như nhau cả. Người ta có khi còn tốt bụng, dễ mến hơn mình. Thế nhưng tại sao cứ đánh nhau mãi? Ấy là vì nhân loại có một tính chất đặc biệc, là loại động vật duy nhất trên hành tinh có khả năng tổ chức thành đội hình để chém giết với những người mà thực ra chẳng có thù hằn gì với mình cả.

Print Friendly

11 comments to Trung Hoa Ký Sự 2011

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.