Văn hóa và phát triển kinh tế

Trên trang web về kinh tế VOX có một bài viết mới khá thú vị của hai GS kinh tế đại học Berkeley, Gorodnichenko và Roland, nhan đề: Does culture affect long-run growth?

Cái mà các tác giả gọi là văn hóa là tính cá nhân chủa nghĩa (individualism) hay là tính tập thể chủ nghĩa (collectivism). Theo các tác giả, cá nhân chủ nghĩa và tập thể chủ nghĩa đều có các điểm mạnh và điểm yếu:

– Cá nhân chủ nghĩa thì tốt hơn cho sự sáng tạo (innovation), nhưng có thể làm cho việc điều phối quá trình sản xuất và hoạt động tập thể khó khăn hơn.

– Tập thể chủ nghĩa thì tốt hơn cho việc điều phối quá trình sản xuất và các hoạt động tập thể, nhưng có thể làm cản trở sáng tạo.

Trong một nền kinh tế “Malthusian” (chủ yếu là lo cho khỏi chết đói, ít có phát triển, đòi hỏi cần kiệm — người ta coi rằng kinh tế châu Âu ở trạng thái này trong suốt các thế kỷ 12 đến 18 ?) thì tập thể chủ nghĩa có thể đem lại thu nhập trung bình cao hơn. (Đó có thể là nguyên nhân vì sao có các chế độ cộng sản nguyên thủy và độc tài phong kiến ?). Nhưng ở một nền kinh tế phát triển, đã không còn lo chết đói, thì sự phát triển chủ yếu dựa vào sáng tạo, và do đó tính cá nhân chủ nghĩa đóng vai trò quan trọng. Điều này giải thích vì sao các xã hội có tính cá nhân chủ nghĩa cao “đì đẹt” hơn về kinh tế trong giai đoạn “Malthusian”, nhưng sau đó lại phát triển vượt lên trên các xã hội có tính tập thể cao.

Các tác giả có đưa ra một số thống kê hỗ trọ cho lý luận của họ, tóm tắt trong mấy đồ thị sau:

Đồ thị A là quan hệ giữa mức GDP/người làm việc và độ cá nhân chủ nghĩa ở các nước. (Cá nhân chủ nghĩa được đo bằng cách điều tra tâm lý nhân dân của các nước, để xem họ coi trọng tự do cá nhân đến mứ nào, gắn bó tập thể đến mức nào, v.v.)

Đồ thị D là quan hệ giữa số bằng phát minh và độ cá nhân chủ nghĩa.

Có cả nước Việt Nam trong 2 đồ thị trên (VNM). Mức cá nhân chủ nghĩa của VN chỉ là 20/100, tức là người VN được coi là có tính tập thể cao, thích “conformism”. Về kinh tế cũng như về độ sáng tạo, trong các đồ thị trên, Vietnam chỉ hơn được có Bangladesh (BGD).

Nói từ quan điểm thống kê toán học, thì hai đồ thị trên cho thấy có sự phụ thuộc đồng chiều giữa độ cá nhân chủ nghĩa và hiệu quả lao động và độ sáng tạo, nhưng tất nhiên hiệu qura lao động ngoài việc phu thuộc vào khía cạnh độ cá nhân chủ nghĩa, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Singapore có tính cá nhân chủ nghĩa thấp (ngang VN) nhưng có thu nhập cao, và về độ sáng tạo cũng tương đối cao (tuy thua nhiều nước khác về khoản này). Nhật Bản (JPN) thời nay thuộc loại cá nhân chủ nghĩa cao nhất châu Á (tuy thấp hơn Âu Mỹ), và là nước có độ sáng tạo đứng đầu thế giới nếu tính theo số bằng phát minh trên đầu người.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.