Vấn đề đánh giá giảng viên đại học cuối năm

Việc đánh giá các giảng viên đại học, cũng như mọi nhân viên cán bộ khác từ người gác cổng cho đến tổng thống, là một việc cần thiết và xảy ra thường xuyên trên thế giới. Vấn đề là đánh giá làm sao cho hiệu quả và đúng thực chất. Các giảng viên đại học ở Việt Nam được đánh giá cuối năm 2009 theo một mẫu đánh giá của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Mẫu hiện tại còn có nhiều bất cập như: coi nhẹ về khoa học và chuyên môn, nặng về hình thức và số lượng mà nhẹ về nội dung chất lượng, v.v. Để đại học Việt Nam hướng tới hội nhập thế giới và đẳng cấp quốc tế, cần phải đổi mới các cơ chế chính sách sao cho phù hợp, trong đó có việc đổi mới cách đánh giá giảng viên đại học.

Dưới đây là tóm tắt nội dung của mẫu đánh giá. Mẫu đánh giá chấm điểm các giảng viên theo 5 mục (5 cụm tiêu chí). Mỗi mục được chia làm một số mục con, gồm có hai loại: loại nhiệm vụ bắt buộc (tính điểm nhiệm vụ), và loại tự nguyện (tính điểm thưởng). Sau đó dùng tổng số điểm để đánh giá: phải được từ 60 điểm trở lên để được xét “lao động tiên tiến”, và từ 91 điểm đến 100 điểm thì được xét “chiến sĩ thi đua”. (Khi cộng tất cả các điểm cao nhất có thể với nhau thì được trên 130 điểm, nhưng văn bản không nói nếu trên 100 điểm thì sao – tạm hiểu là nếu cộng vào được trên 100 điểm thì tính là 100 điểm):

1) Phẩm chất đạo đức và xây dựng tập thể:

  • 1.1. Phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp: 5 điểm (điểm tối đa)

  • 1.2. Chấp hành các chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nhà nước và các qui định khác: 3 điểm

  • 1.3. Tham gia các hoạt động tập thể và các phong trào như “Hai Không”, “Học tập gương HCM”, … (nhiệm vụ bắt buộc): 4 điểm

  • 1.4. Không vi phạm các qui định về gia đình có nếp sống văn minh: 3 điểm

  • 1.5. Các thành viên của gia đình (vợ chồng, con) chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước: 2 điểm thưởng

  • 1.6. Cán bộ lãnh đạo của đơn vị được khen thưởng: 3 điểm thưởng

  • 1.7. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội (tự nguyện): 3 điểm thưởng

  • 1.8. Bồi dưỡng giới thiệu 1 người được kết nạp Đảng: 5 điểm thưởng

2) Giảng dạy:

  • 2.1. Hoàn thành khối lượng công việc giảng dạy: 10 điểm

  • 2.2. Đúng nội dung chương trình qui định: 8 điểm

  • 2.3. Bảo đảm các qui chế giảng dạy, thi cử, đào tạo theo tín chỉ, các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin: 7 điểm

  • 2.4 Phương pháp phù hớp theo hưởng phát huy khả năng tự học của SV: 5 điểm

  • 2.5 Vượt khối lượng chuẩn từ 30% giờ trở lên: 5 điểm thưởng

  • 2.6 Cải tiến chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy: 5 điểm thưởng

  • 2.7 Đổi mới phương pháp giảng dạy: sử dụng công nghệ thông tin, cải tiến khâu đánh giá, có tài liệu hướng dẫn SV tự học … : 10 điểm thưởng

  • 2.8. Giúp đỡ, rèn luyện, giáo dục SV: 5 điểm thưởng

3) Khoa học:

  • 3.1. Có ít nhất 1 báo cáo khoa học ở tổ bộ môn: 3 điểm

  • 3.2. Có ít nhất 1 báo cáo khoa học ở một hội nghị khoa học hoặc 1 bài báo đăng tạp chí khoa học: 3 điểm

  • 3.3. Tham gia làm giáo trình, tài liệu, xây dựng chương trình, …: 4 điểm thưởng

  • 3.4. Chủ trì 1 đề tài khoa học có nghiệm thu đúng hạn: 6 điểm thưởng

  • 3.5. Tham gia 1 đề tài khoa học có nghiệm thu đúng hạn: 2 điểm thưởng

  • 3.6. Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học hoặc thi olympic khoa học hoặc thể thao: 10 điểm thưởng

4) Viết giáo trình, tài liệu

  • 4.1. Chủ trì và hoàn thành 1 giáo trình, tài liệu: 10 điểm thưởng

  • 4.2. Tham gia viết 1 giáo trình hoặc dịch 1 tài liệu: 5 điểm thưởng

5) Học tập và tự bồi dưỡng

  • 5.1. Tham gia đầy đủ các buổi phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, của nhà trường và đoàn thể: 3 điểm

  • 5.2. Hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân: 2 điểm

  • 5.3. Học tập chính trị, ngoại ngữ, tin học … ngoài giờ hành chính: 3 điểm thưởng

  • 5.4. Cán bộ kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao: 5 điểm thưởng

Tổng cộng điểm: Phần khoa học (mục 3) cao nhất là 28 điểm; phần giảng dạy (mục 2 và mục 4) 70 điểm; phần đạo đức, chính trị, quản lý và xây dựng tập thể (mục 1 và mục 5) 41 điểm.

Một số nhận xét về mẫu đánh giá trên, và đề nghị đổi mới:

  • Còn quá coi nhẹ về khoa học và chuyên môn. Ví dụ như không hề được tính thêm điểm nếu có công trình khoa học được đăng tạp chí quốc tế, và việc “có ít nhất 1 bài báo khoa học” (mục 3.2) chỉ được tính 3 điểm, trong khi giới thiệu 1 người vào Đảng (mục 1.8) được 5 điểm thưởng, tham gia hoạt động xã hội (mục 1.7) được 3 điểm thưởng, và dẫn sinh viên đi thi đấu thể thao đạt giải có thể được đến 10 điểm thưởng (mục 3.6). Như vậy là không khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học, mà chỉ khuyến khích họ làm các việc “đoàn thể”. Trong khi đó, đối với các đại học đẳng cấp quốc tế, người ta coi khoa học là tiêu chuẩn hàng đầu trong việc đánh giá các giảng viên. Nếu tính điểm tổng thể, thì phần khoa học có thể chiếm tới 50% số điểm hoặc hơn thế, thay vì chỉ chiếm chưa đến 25% số điểm như mẫu đánh giá của Bộ GD-ĐT. Chúng ta nếu muốn tiến lên đạt đẳng cấp quốc tế, thì cũng cần thay đổi tỷ trọng của mục “khoa học và chuyên môn” trong bảng đánh giá, lên thành ít nhất 40-50%. Phần giảng dạy vẫn quan trọng và cần giữ tỷ trọng cao, nhưng có thể giảm từ trên 50% như hiện tại xuống dưới 50% (không vượt quá phần khoa học và chuyên môn). Những phần còn lại (chính trị, đoàn thể, quản lý, …) không phải là nhiệm vụ chính của giảng viên đại học (trừ trường hợp người vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc phạm pháp, thì bảng đánh giá này không còn ý nghĩ nữa, mà phải có hình thức xử lý thích hợp), không nên lấn át hai phần chính (khoa học và giảng dạy) trong việc đánh giá . Hiện tại các phần còn lại này có tổng tỷ trọng cao hơn phần khoa học, là một bất hợp lý.

  • Còn nặng về hình thức số lượng, nhẹ về nội dung chất lượng. Ví dụ như các tiêu chuẩn đánh giá giảng dạy không tính đến chất lượng (ai dạy hay dạy dở cũng như nhau, giáo trình hay dở cũng như nhau, miễn sao đủ số lượng các “món”). Về khoa học cũng vậy, không thấy nói đến chất lượng. Cần tìm các cách đưa việc đánh giá chất lượng vào bảng đánh giá. Ví dụ: đánh giá qua bỏ phiếu kín của sinh viên về chất lượng giảng dạy có thể cho vào thành một mục trong đánh giá về giảng dạy.

  • Trong các mục về chính trị, chỉ mới khuyến khích “tuân theo các nghị quyết”, chứ chưa khuyến khích “chống tiêu cực, tham nhũng” hay “góp ý sửa đổi các điểm bất cập trong các cơ chế chính sách”, là những việc khó làm hơn nhưng cần thiết. Nếu những việc này được khuyến khích hơn, thì các chính sách sẽ tốt lên nhanh hơn, và môi trường đại học cũng dễ trong sạch lành mạnh hơn. (Tôi tin tưởng là phần lớn các các bộ đại học ở Việt Nam hiện tại là những người có tư cách, tuy rằng cũng có rất nhiều phản ảnh về các hiện tượng tiêu cực).

  • Sự sắp xếp các mục chưa hợp lý. Ví dụ việc dẫn SV đi thi đấu thể thao (trong mục 3.6) là một công việc đoàn thể, lại được tính vào điểm khoa học. Mục 4 (giáo trình) có thể gộp vào với Mục 2 (giảo dạy: việc viết giáo trình nằm trong việc giảng dạy). Mục 2.6 và mục 2.7 chèn lên nhau, nên sửa lại. Mục 5 có thể bỏ đi và các mục con ở đó có thể chuyển sang các mục khác, ví dụ như mục 5.1 chuyển vào mục 1. Như vậy có thể xếp bảng đánh giá theo 3 cụm tiêu chí chính: 1) khoa học và trình độ chuyên môn (trong đó có thể tính cả khả năng giao tiếp khoa học bằng ngoại ngữ); 2) giảng dạy (gồm cả giáo trình, phương pháp và công cụ giảng dạy); 3) các mục chính trị đoàn thể quản lý v.v.

  • Việc cho điểm thưởng cho dạy quá 30% số giờ qui định (mục 2.5) là không cần thiết. Thay vào đó nên trả thêm thù lao xứng đáng cho những giảng viên dạy vượt khối lượng qui định. Nếu tính điểm thưởng cho việc sẵn sàng dạy thêm giờ, thì tính vào mục tư cách, chứ không phải mục giảng dạy.

Tất nhiên, để có được một cách đánh giá giảng viên sao cho hiệu quả và thực chất, cần có một quá trình đổi mới và cải tiến liên tục phương thức đánh giá, chứ không phải chỉ thay đổi một lần là xong. Và những thay đổi cần đi đúng hướng, theo chuẩn mực thế giới, tránh tự mình cô lập mình.

Print Friendly

4 comments to Vấn đề đánh giá giảng viên đại học cuối năm

  • blob MonsterID Icon blob

    Em thấy hai điểm chưa hợp lí:

    1) Tiêu chuẩn định tính: 2.4, 2.6: Làm thế nào để xác định là “phù hợp” hay không? 5.2: Tự rèn luyện, căn cứ nào để đánh giá được là rèn luyện tốt hay không?

    2) Nhiều nội dung đặc quyền cho lãnh đạo khoa và bộ môn (1.8, 2.3, 2.5, 3.3-3.5, 4.1-4.2, 5.5); nhiều nội dung có thể phải do lãnh đạo “bố trí tạo điều kiện” (2.4, 2.6, 3.2) cho giảng viên mới.

    Như vậy sẽ có những trường hợp muốn phấn đấu nhưng không thể.

  • Nguyễn MonsterID Icon Nguyễn

    Em copy lại từ blog em:

    Theo bác Dũng, đây là mẫu dùng cho năm 2009. Thế thì đây là “sáng kiến” mới của ông Nhân rồi, chứ còn hồi tôi còn dạy ĐH ở VN, chưa bao giờ thấy có mẫu đánh giá giáo viên nào như vậy. Cuối năm cũng chả biết là người ta dựa vào tiêu chí nào để bình bầu “lao động tiên tiến” với “chiến sĩ thi đua”. Chỉ biết những người làm công đoàn bao giờ cũng được danh hiệu cao nhất, còn người có thành tích khoa học thì không bao giờ được xét đến cái thành tích đấy. Một điều bất cập nữa là danh hiệu thi đua được xét trên ‘quota’ của đơn vị. Ví dụ trường quy định mỗi tổ bộ môn chỉ được tối đa là 10% được xét “chiến sĩ cấp cơ sở”. Các tổ bộ môn cứ chiếu theo đó mà xét. Cho nên lần nào bình bầu các bạn cũng cãi vã, tỵ nạnh om tỏi, vì có người làm tốt nhưng tổ đã thừa chỉ tiêu nên không được xét, còn có người làm không tốt bằng nhưng vẫn được xét vì tổ chưa đủ chỉ tiêu. Nực cười hơn, danh hiệu thi đua còn được xét theo danh hiệu mà giáo viên đăng ký phấn đấu đạt được đầu năm. Nếu giáo viên chỉ đăng ký phấn đấu danh hiệu lao động tiên tiến, thì dù có làm tốt đến mấy cũng không được xét “chiến sĩ cấp cơ sở” (tức là cao hơn “lao động tiên tiến”. Vì cái tội ai bảo anh “khiêm tốn” quá, anh chỉ đăng ký thế thì chỉ được thế thôi!! Lần sau muốn được danh hiệu cao hơn thì nhớ đăng ký cao hơn nhá!

    Chính vì những cái bất cập nói trên mà trò khen thưởng thi đua trở thành một trò hề, và những người có liêm sỉ thì không ai thấy hãnh diện nếu được những cái danh hiệu đó.

    Và bây giờ thì ông Nhân và đồ đệ cho hẳn tiêu chí rõ ràng rồi nhé. Chấm điểm từng mục hẳn hoi, khỏi phải thắc mắc!

    Tuy nhiên, nếu đọc kỹ cái bản tiêu chí đánh giá giáo viên của ông Nhân et al., chúng ta sẽ thấy là hoạt động chuyên môn vẫn quá bị coi nhẹ, đúng như bác Dũng đã nhận xét. Cộng các điểm dành cho chuyên môn và khoa học có lẽ không bằng tổng điểm cho những công việc ngoài chuyên môn. Đó là ấn tượng của tôi. Ai có đủ sự tỉ mỉ thử cộng hộ tôi xem đúng không. Ngoài ra, có rất nhiều tiêu chí không hợp lý, nhưng thôi, nói ra lại mang tiếng phản động, tạm bỏ qua. Trong phần chuyên môn, điểm cho các hạng mục khác nhau cũng chưa hợp lý. Ví dụ, 1 bài báo đăng tạp chí khoa học chỉ được cho điểm ngang với 1 báo cáo khoa học ở tổ bộ môn. Những ai từng viết bài đăng tạp chí khoa học nghiêm túc cũng biết là khó thế nào mới được đăng. Để đăng 1 bài trên 1 tạp chí khoa học có thứ hạng cao trên quốc tế, người ta phải mất từ 2-3 năm, review và sửa chữa qua nhiều lần, và nghiên cứu được công bố đó phải là nghiên cứu có đóng góp thật sự cho ngành. Nó mất nhiều công sức và có tầm ảnh hưởng lớn gấp nhiều lần so với báo cáo khoa học trong tổ! Hướng dẫn nghiên cứu cần được tính vào giờ dạy chứ không thể thưởng gấp 3 lần viết báo khoa học được. Chủ trì đề tài khoa học thì tốt, nhưng cho tận 6 điểm, cao gấp đôi bài báo khoa học là vô lý. Vì nghiên cứu mà không công bố thì chả có tác dụng gì. Cho dù anh có chủ trì đến 10 cái đề tài, xin được hàng tỷ đồng từ nhà nước, nhưng anh không có 1 ấn phẩm khoa học nào ra đời từ cái đề tài đó, thì cũng chỉ là khoa học xếp xó. Vì vậy, không nên tính điểm điểm đề tài cao hơn bài báo (*). Viết giáo trình cũng vậy. Ở những đại học nghiên cứu (research university), giáo trình không bao giờ được đánh giá cao bằng ấn phẩm nghiên cứu. Vì giáo trình là kiến thức nhai lại, anh trình bày lại cái của người khác, thế thôi. Cho nên điểm giáo trình cao gấp 3 điểm bài báo khoa học là vô lý. Điểm dịch tài liệu cao hơn điểm bài báo cũng là vô lý nốt.

    Ngoài ra, có rất nhiều tiêu chí mà tôi không hiểu sẽ ‘lượng hóa’ thế nào được. Ví dụ anh định chấm điểm đạo đức cho giáo viên thế nào? Hoặc có tiêu chí thiên vị Đảng viên, ví dụ “bồi dưỡng 1 người thành Đảng viên” thì chỉ có ai là Đảng viên mới bồi dưỡng được người khác. Những người không phải Đảng viên mà chuyên môn tốt thì vẫn phải chịu thiệt điểm hơn à? Hoặc tiêu chí đưa gia đình vào để đánh giá cá nhân là không công bằng. Ai chịu trách nhiệm về riêng người đó thôi, tại sao lại phải chịu trách nhiệm về việc chấp hành chính sách của các thành viên khác trong gia đình mình nữa?

    Nữa, có những tiêu chí khá là … “phản giáo dục”. Ví dụ tiêu chí này: “Giảng dạy đúng nội dung chương trình quy định”. Đến thế kỷ 21 rồi mà người ta vẫn muốn áp đặt 1 chương trình duy nhất cho tất cả các lớp học là sao?

    Tóm lại, tôi chưa thấy 1 tư duy mới trong cái bản đánh giá giáo viên này. Hoạt động chuyên môn chưa được coi trọng, thậm chí còn đứng dưới các họat động đoàn thể (VD “giúp đỡ sinh viên” được 5 điểm, trong khi đó viết 1 bài báo cũng chỉ được 3 điểm thôi). Tôi nghĩ Bộ Giáo dục cần tham khảo cách đánh giá giáo viên của các trường ĐH ở những nước tiên tiến, chứ tự ngồi 1 chỗ mà nghĩ ra quy chế thế này thì không tiến bộ được.

    (*) VN ta hình như rất nghiện hai chữ “đề tài”. Trong tiêu chuẩn phong Giáo sư và Phó Giáo sư, mục “đề tài” là phần cứng, không thể thiếu. Đây là cái mà tôi chưa thấy có ở nước nào có nền giáo dục tiên tiến.

  • Đặng Văn Duy MonsterID Icon Đặng Văn Duy

    Thưa anh Nguyễn Tiến Dũng.
    Em là Duy sinh viên năm thứ 3 Học viện Tài chính. Tình cờ đọc được bài viết của anh về đánh giá chất lượng giảng viên đại học là vấn đề em đang quan tâm.
    Mong anh giúp em văn bản cụ thể của Bộ GD về mẫu đánh giá giảng viên.
    Cám ơn anh rất nhiều.
    Chúc anh sức khỏe và năm mới thành công.

  • admin MonsterID Icon admin

    Duy thân mến

    Những tài liệu đó bạn có thể tìm ở VN, hỏi các giảng viên hay cán bộ ở trường của bạn.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.