Nhân đọc cuốn sách “Anything school can do you can do better”

Anything school can do you can do better là tên một cuốn sách in năm 1985 của bà Maire Mullarney người Ireland về việc bà ta tự dạy 11 (mười một) người con của mình ở nhà (mà không cho đến trường) cho đến khi chúng được khoảng 8-9 tuổi. Cuốn sách chứa nhiều thông tin và lý luận rất thú vị về giáo dục trẻ nhỏ.

Bà Mullarney không phải là một “bà nội trợ”, mà một nhà báo, có tham gia hoạt động công đoàn, và có nghiên cứu nhiều về giáo dục trẻ em. Các phương pháp và triết lý dạy trẻ nhỏ của Montessori (nhà giáo dục người Ý nổi tiếng thời đầu thế kỷ 20) được bà áp dụng khá thành công. Một trong những luận điểm của Montessori là tại mỗi thời điểm thì đứa trẻ thích hợp với một số hoạt động nào đó (và để biết có thích hợp hay không, chỉ cần xem nó có thích hay không), và không nên ép trẻ làm những hoạt động tại những thời điểm chưa thích hợp, vì nếu học như vậy sẽ không hiệu quả.

Một điều thú vị là Ireland cho phép bố mẹ giữ con cái ở nhà (dạy ở nhà mà không cần đến trường), và điều này có ghi trong hiến pháp. Có nhiều lý do khiến cho nhiều lớp học ở trường không được như “lý tưởng”: phải theo một chương trình cứng nhắc có thể không phù hợp với khả năng của học sinh, lớp học quá đông, những thứ giáo điều, trẻ em bị ức chế và không đặt được nhiều câu hỏi như khi ở nhà, v.v. Bởi vậy bà Mullarney “khuyên” những ai có thể thì nên để con ở nhà cho đến khi đủ lớn (tuổi “chín muồi về trí tuệ”, tức quãng 8-10 tuổi) mới cho đến trường.Theo tôi thì việc để con ở nhà (mà không cho đến trường) là một “xa sỉ phẩm” mà ít ai theo được: nếu muốn tự dạy con tử tế thì cần bỏ ra rất nhiều thời giờ cả ngàyvới con, và như vậy sẽ ít còn thời giờ cho công việc khác, và không phải ai cũng có khiếu dạy trẻ như bà Mullarney; còn nếu chỉ “quẳng” con ở nhà mà không dạy tử tế được, thì cho đến trường vẫn tốt hơn. Bản thân tôi thấy may mắn là con của tôi được học trường công của Pháp rất tốt: miễn phí (không hề phải đóng học phí hay tiền “xây dựng trường” hay phải “thăm hỏi giáo viên” như ở Việt Nam), giáo viên đàng hoàng, trang bị tốt, lớp không đông quá, môi trường an toàn và thoải mái, …

Vê việc học đọc, theo truyền thống trẻ con thường được dạy một ít ở nhà theo lối “cổ truyền” (tức là học các chữ cái, rồi đánh vần thành các từ, …) từ khi 3-5 tuổi, trước khi đến trường. Có một thời gian dài ở các trường tiểu học (bên phương Tây) người ta ngả theo lý thuyết là dạy đọc phải dạy luôn cả chữ chứ không dạy từng chữ cái rồi đánh vần, và trong số hàng nghìn quyển sách bàn về dạy đọc trong thời gian đó chỉ có vài quyển hiếm hoi bàn về phương pháp học từng chữ cái và đánh vần.  Lý thuyết “học đọc cả chữ mà không cần đánh vần” dựa trên nhận xét (đúng) là khi người lớn đọc thường bỏ qua rất nhiều chữ cái, một từ (hay thậm chí một câu) chỉ đọc vài chữ cái rồi “đoán” các chữ còn lại cho thành câu có nghĩa. Có điều họ quên mất một điều là để đạt được mức độ đó, cần trải qua nhiều kinh nghiệm đọc, và đầu tiên cần phải biết các chữ cái và biết các từ được viết ra sao.

Tôi nhớ lại là con trai của tôi khi 3 tuổi cũng đã biết đọc tiếng Việt, trước khi đi mẫu giáo (mà nó cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ gì, tuy thỉnh thoảng báo chí tung hô bé này bé nọ sớm biết đọc như là thần đồng). Phương pháp chúng tôi dạy nó cũng cổ điển và đơn giản: mua các bộ chữ cái (bằng gỗ, bằng nhựa) về cho nó chơi, và các quyển sách vẽ các hình về dạy nó hình nào là từ nào, viết thế nào. Khi nó nhìn thấy con hổ thì bảo nó hình này là “hổ”, và viết chữ “hổ” bên cạnh hình, còn hình con sư tử thì bảo đây là “sư tử” và viết chữ sư tử.  Khi nó học từ mới nào (tiếng nói) thì cũng học luôn cách viết (đánh vần) từ đó. Một điều ngộ nghĩnh là nó nói được các từ có 2 âm dễ hơn các từ chỉ có 1 âm, bởi vậy con hổ được nó gọi là “hổ ố”. Theo môt số nghiên cứu (có nhắc đến trong quyển sách của Mullarney) thì cho trẻ em làm quen với bảng chữ cái càng sớm càng tốt, bởi vì sự tò mò của nó khi còn bé sẽ khiến bảng chữ cái ngấm sâu vào đầu, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc hiểu về sau. Ở độ tuổi lớn hơn, khi sự tò mò của trẻ đã hướng tới những câu chuyện “phức tạp” hơn, thì sẽ không thấy những chữ cái rời rạc “hấp dẫn” như là đối với trẻ 2-4 tuổi, và lúc đó bảng chữ cái nếu chưa thuộc thì sẽ khó ngấm vào đầu hơn ?

Print Friendly

2 comments to Nhân đọc cuốn sách “Anything school can do you can do better”

  • đinh văn thành MonsterID Icon đinh văn thành

    bác có thể gửi cho con một bản được không?

  • admin MonsterID Icon admin

    Bạn Thành có thể tìm các sách mà bạn hỏi và tải chúng xuống từ trang web sau:

    libgen chấm info

    đấy hiện là một thư viện trực tuyến rất lớn, thay thế cho mấy cái khác bị đóng cửa

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.