Tiểu thuyết “Tìm Trong Nỗi Nhớ”

 

Thay vì maintain trang web cho Bà Chị Họ (một công việc vất vả quá sức), tôi sẽ “bê” tất cả các thứ mà bà chị họ cho phép về mục văn học ở trang này.

Tiểu thuyết Tìm Trong nỗi nhớ là tiểu thuyết đầu tiên mà Bà Chị Họ viết, được giải thưởng 1 cuộc thi tiểu thuyết ở VN mấy năm trước. Chuyện về một thế hệ du học sinh của VN. Câu chuyện lâm li, nhiều người phái đẹp đọc khóc sướt mướt, nhất là những người đã từng đi du học cách đây một vài chục năm. Nhiều người nói rằng họ cảm thấy sách như viết về chính họ. Có những người đồn rằng quyển truyện này là tự truyện của Bà Chị Họ, nhưng tôi có thể đảm bảo là không hề có nhân vật nào giống Bà Chị Họ trong sách.

Tiểu thuyết này được tái bản một số lần ở VN, nhưng có lẽ đều đã bán hết bay, mà chưa có tái bản lại. Tôi có tìm mua để tặng bạn bè nhưng không tìm được. Bản điện tử thì lần đầu tiên do 1 người bạn (được gửi cho xem) đem tung lên mạng mà không thèm hỏi ý kiến Bà Chị Họ !

Đây là bản điện tử của quyển truyện:

timtrongnoinho.pdf

Print Friendly
 

7 comments to Tiểu thuyết “Tìm Trong Nỗi Nhớ”

  • babou MonsterID Icon babou

    Chào anh Dũng,
    Đúng là khi đọc”Tìm trong nỗi nhớ” e như thấy mình trong đó, và chắc hẳn ko chỉ có e, mà rất nhiều độc giả cũng có tâm trạng như vậy. Dù e chưa bao giờ từng đi Nga, nhưng thấy phần sau của cuộc đời nhân vật nữ thì khá giống e (từ khi LC di P du học và ở lại). E thấy truyện tuy rât bình dị nhưng hay quá, quá hay, vì nó hợp với mình. Nhó lại cảm giác khi đọc, cứ ko dám đọc nhanh vì sợ hết mất hihi. Lúc xong rồi thì còn ước ao được làm quen với nhân vật LC, cứ từ hỏi LC có thật ngoài đời ko? Cám ơn nhà văn LNM. Nhờ anh chuyển lời cám ơn thật nhiều tới “bà chị họ” của anh, hy vọng nhà văn có nhiều hơn nữa tác phẩm về cuốc sông người V ở nước ngoài hay như vậy- một mảng đề tài rất thú vị mà ít nhà văn viết quá (e lại ước ao được làm quen với nhà văn chứ, tham quá phải ko anh)

  • admin MonsterID Icon admin

    tôi đã chuyển comment của babou đến bà chị họ. Quyển sách đó bán chẳng được mấy tiền, tuy có nhiều người thích (in lậu với đọc chùa là chính), nhưng mỗi lần nhận được comment của bạn đọc thì bà chị họ cũng vui, và có thêm tinh thần để viết thêm cái khác.

  • Bác Dũng, nhân đây, xin gửi Bà Chị Họ bác “tư liệu” này để lưu như một kỷ niệm :). 8-9 năm trước, nhờ hảo ý của Bả, NCTG đã được đăng “độc quyền” tác phẩm (vì sách chưa được đưa lên mạng) trong nhiều kỳ báo.

    Đây là những dòng “phi lộ” tôi viết hồi ấy để giới thiệu sách với độc giả NCTG, giờ đọc lại, âu cũng là “tìm trong nỗi nhớ” về một thời chưa xa lắm, 7-8 năm trước, nhưng nhiều kỷ niệm đã hằn sâu vào ký ức…

    *

    Từ nhiều năm nay, cuộc sống, niềm vui cũng những nỗi nhọc nhằn, trăn trở của một bộ phận đông đảo người Việt từng có thời gian học tập, lao động và sinh sống ở các nước XHCN (cũ) ở châu Âu vẫn là một “mảng trắng” trong văn học Việt Nam. Ngay cả trên báo chí (là thể loại có thể “đi sâu đi sát” nhất với thời cuộc), những thiên phóng sự của các vị ký giả Việt Nam có dịp “quá giang”, “cưỡi ngựa xem hoa” ở các xứ sở Đông Âu và Liên Xô (cũ) dăm ba ngày hay vài tuần, cũng không mấy khi diễn tả được một cách xác thực về tâm tư, tình cảm của lớp người đó, cùng với bầu không khí và hơi thở nơi họ sống.

    Thời gian gần đây, tình hình có vẻ được “cải thiện” với sự xuất hiện của một số tác giả sống ở nước ngoài như Lê Minh Hà, Nguyễn Văn Thọ, Thùy Dương… Thông qua những truyện ngắn của họ, cảnh đời phiêu bạt nơi xa xứ đã được thể hiện một cách chân thực, có lúc bạo liệt và bị đẩy đến tột độ (truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ, Thùy Dương), có lúc nhẹ nhàng nhưng đượm nỗi chua xót và vang vọng một hoài niệm (truyện ngắn Lê Minh Hà). Tuy nhiên, một tiểu thuyết dài hơi, đề cập đến nhiều mặt của một cộng đồng Việt Nam xa xứ, theo chân những con người từng phiêu bạt nơi chân trời cuối bể và cùng họ trở về quê hương, để rồi lại từ đó ra đi chọn cho mình một mảnh đất “tạm dung” làm nơi định cư, thì mới chỉ có “Tìm trong nỗi nhớ” của nhà văn Lê Ngọc Mai (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội 2003), mà NCTG sẽ đăng dài kỳ kể từ số báo này trở đi.

    Sinh trưởng tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp, Lê Ngọc Mai đã trải qua những ngày tháng dài trên đất Nga khi chị bảo vệ luận án tiến sĩ về những vấn đề thi pháp của tiểu thuyết Nga nửa sau thế kỷ XIX. Vì thế, đối với chị, nước Nga và người Việt ở Nga là một “đề tài ruột”, không hề xa lạ; trong những trang viết của chị – được coi như tiểu thuyết tự truyện của người kể, Lan Chi, một thiếu phụ 38 tuổi – thì sự xác tín của thời gian, không gian và hơi thở của nước Nga đã là điều khiến rất nhiều độc giả từng có “duyên nợ”, thậm chí “hệ lụy” với nước Nga, hoặc rộng hơn, từng sống qua những cảnh đời tương tự ở các nước Đông Âu tuyết phủ, coi “Tìm trong nỗi nhớ” như một tấm gương phản chiếu những gì họ đã đi qua trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.

    Tuy nhiên, “Tìm trong nỗi nhớ” không hề là một bản sao vô hồn những tháng ngày trên xứ lạ của một lớp người Việt. Trải dài (hai chục năm) về thời gian và rộng lớn về không gian (qua các quốc gia Nga, Việt Nam, Pháp, Đức…), tiểu thuyết đã dành những trang tinh tế và dịu dàng nhất để nói về mối tình đầu tinh khôi, nhưng bất thành giữa Lan Chi và Kiên, một mối tình luôn trở lại trong tâm tưởng người thiếu phụ ngay cả khi chị đã có gia đình, đã rời quê hương để đến sinh sống ở một miền đất khác và đã ý thức được rằng chỉ có thể tìm lại trong nỗi nhớ những kỷ niệm của ngày xưa cũ.

    Lê Ngọc Mai đặc biệt sung sức khi nhập vai “người kể chuyện” ở ngôi thứ nhất, nói về những gì đã diễn ra trong quá khứ: hồi quang của những kỷ niệm lần lượt hiện ra như những thước phim, lúc chậm, lúc nhanh, lúc dịu dàng, lúc sôi nổi nhưng luôn cuốn hút. Ở những phần khác của cuốn sách, trên vai trò “người kể ngoài cuộc” ngôi thứ ba, nhiều khi tác giả lại cho chúng ta thấy một sắc thái khác, có lúc xót xa đượm vẻ chua cay, cũng có lúc hài hước nhẹ nhàng, thường là ứng với những cảnh sắc bi hài của thời hiện tại. Đây là mặt mạnh của Lê Ngọc Mai và có lẽ cũng là điểm khiến độc giả bị cuốn hút và có thể đọc “Tìm trong nỗi nhớ” một mạch từ đầu đến cuối, như người viết những dòng này đã làm.

    Vài dòng điểm xuyến không thể nói hết được – và cũng không hề là ý muốn của người viết – về một tác phẩm mới “trình làng”, nhưng đã chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả trong và ngoài nước. Được tác giả đặt dấu chấm hết vào đầu tháng Năm năm nay, “Tìm trong nỗi nhớ” được phát hành sau đó chừng 2 tháng và đến nay, đã trở thành một “best-seller” trên thị trường sách văn học Việt Nam. Được sự cho phép của tác giả và Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, NCTG xin đăng dài kỳ cuốn tiểu thuyết này, nhằm chuyển đến đông đảo bạn đọc “một câu chuyện tình, cũng là câu chuyện nghiêm túc về thế sự”, “tràn đầy cảm xúc và tinh tế” (đánh giá của nhà văn Lê Minh Khuê, người biên tập sách), với hi vọng không ít người trong số chúng ta sẽ tìm thấy một mảnh của đời mình trong đó.

    NCTG xin chân thành cám ơn tác giả và Nhà xuất bản Hội Nhà Văn; đặc biệt, xin cám ơn nhà văn Lê Ngọc Mai đã cung cấp cho NCTG bản hoàn chỉnh nhất của tiểu thuyết (một số lỗi chính tả và đánh máy trong sách in đã được sửa).

    Ghi chú:

    (*) Nhà văn, dịch giả Lê Ngọc Mai sinh tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1984. Bảo vệ TS Ngữ văn tại Đại học Tổng hợp Lomonosov (Moscow) năm 1990. Hiện đang sinh sống ở Pháp.

    Các tác phẩm đã in: “Chó hoang Đin-gô, hay Câu chuyện mối tình đầu” (sách dịch, 1984 – nguyên tác: “Dikaya sobaka Dingo” của Ruvim Isayevich Frayerman); “Và nếu như truyện này là có thật” (sách dịch, NXB Văn học, 2002 – nguyên tác “Et si c’était vrai” của Marc Levy); “Tìm trong nỗi nhớ” (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2003 – Giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ hai (2002-2004) của Hội Nhà văn Việt Nam); “Trên đỉnh dốc” (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2006); “Người tình” (sách dịch, NXB Hội Nhà văn, 2007 – nguyên tác: “L’amant” của Marguerite Duras); “Gặp lại” (sách dịch, NXB Hội Nhà văn, 2007 – nguyên tác “Vous revoir” của Marc Levy); “Bản giao hưởng Pháp” (sách dịch, NXB Hội Nhà văn, 2008 – nguyên tác “Suite Française” của Iréne Némirovsky).

    (**) Tiếp đó, NCTG còn có dịp đăng tác phẩm dịch “Và nếu như truyện này là có thật” (Marc Levy) cũng của Lê Ngọc Mai. Chỉ nhiều năm sau, sách của Marc Levy mới được dịch ồ ạt tại Việt Nam và tiểu thuyết này, khi đó, đã được một dịch giả khác dịch lại.

  • admin MonsterID Icon admin

    Cảm ơn bác Linh
    Bà chị họ gửi lời hỏi thăm bác :-)

  • Le Ngoc Mai MonsterID Icon Le Ngoc Mai

    Admin zetamu có báo cho tôi biết là ở topic này mới có comment của một bạn mitca nào đó đưa những thông tin hoàn toàn sai lạc về tôi, và do những thông tin đó mang tính chất vu khống cá nhân nên admin zetamu đã xóa comment đó.

    Tuy nhiên, được biết là bạn mitca có nói rằng tôi “phá phách facebook” của ai đó, tôi thấy cần phải nói rõ một điều, để không bao giờ phải gặp những hiểu lầm kiểu này nữa: tôi không hề có tài khoản facebook và do vậy, không bao giờ vào facebook.

    Tất cả các bạn bè của tôi (trong đó có những bạn thỉnh thoảng vẫn lui tới zetamu như Hà Dương, hay Hoàng Linh (Budapest) đều biết rõ điều này. Rất nhiều bạn bè thường rủ tôi mở facebook để “tán chuyện cho vui”, nhưng tôi luôn luôn từ chối, vì lý do duy nhất là sợ phải mất quá nhiều thời gian cho facebook.

    Tuy đã tránh như thế, nhưng cách đây ít lâu tôi đã phải mất khá nhiều thời gian vì facebook. Có một bạn đã gọi điện đến cho tôi vì một vài comment nào đó xúc phạm đến bạn ấy ở facebook, và bạn ấy cho rằng tôi viết. Sau khi trao đổi rất lâu thì bạn ấy mới hiểu ra là bạn ấy nhầm tôi với một người trùng tên với tôi ở facebook.

    Lần đó, tôi cho là nhầm lẫn không quan trọng nên đã bỏ qua. Nhưng lại thêm lần này nữa thì tôi thấy vấn đề đã nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tôi xin mượn trang zetamu này để khẳng định rằng tôi không hề có tài khoản ở facebook và không dính dáng đến bất cứ chuyện gì xảy ra ở facebook cả. Nếu ở facebook có ai trùng tên với tôi, hoặc thậm chí có tự nhận là tác giả của mấy cuốn sách mà tôi viết đi nữa, thì đó cũng chỉ là sự trùng tên tình cờ hay là sự mạo danh. Xin các bạn lưu ý cho như vậy.

    Nhân đây, xin cám ơn Babou và Hoàng Linh về tình cảm mà các bạn dành cho “Tìm trong nỗi nhớ”.

  • admin MonsterID Icon admin

    Tôi đã chặn những cái nick mà tôi nghĩ là của cùng 1 người dùng để vu khống LNM với lời lẽ vô văn hóa ở đây (trong đó cái nick mitca có được nhắc đến phía trên). Các comments có tính thóa mạ của người đó đã bị xóa đi. Người đó đã được vào sổ đen, và tôi sẽ chặn mọi nick mà nghi là xuất phát từ người đó.

    Tôi nghĩ người đó bị mắc chứng bệnh có thể tạm gọi là “hoang tưởng” tuy tôi không không rõ tên khoa học gọi là gì. Một mặt, tôi thông cảm với những ai bị hoang tưởng, và nghĩ rằng đấy là một sự bất hạnh đối với họ, họ thoát khỏi được thì tốt hơn cho họ. Mặt khác, tôi hiện không có cách gì giúp họ và cũng không muốn bị họ quấy rầy.

  • Dag MonsterID Icon Dag

    Bệnh ấy tiếng Việt hình như dịch là “tâm thần phân liệt”, tiếng Tây gốc Hy Lạp gọi là “paranoia”, Tiếng Pháp tất nhiên cũng phải gần như vậy.

    Tên “mitca” nghe rất quen. Tôi một dạo có tham ra trang xã hội là “Bantoi”, hình như có gặp bí danh “mitca” thì phải. Nhưng thiên hạ thiếu gì những người cùng họ cùng tên.

    Nhớ việc ngày xưa em Lưu Bị là Quan Công chém tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương. Lưu Bị đương ở với Viên Thiệu, cũng lý sự rằng thiên hạ thiếu gì những người mặt đỏ râu dài cùng họ cùng tên, vì thế mà được Viên Thiệu tha chết.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree